Cực phẩm cha con
Chương 5 : Phát độc - tính mạng ngàn cân treo sợi tóc
Mùi bánh thơm lan tỏa trong không khí làm Tú đang ngủ bị đánh thức. Trước mặt bé là hai cái màn thầu nhỏ đặc trên một tờ giấy cũ.
Thật ra Tú không phải không được ăn ngon mà là không thể ăn được, nhất là sau khi Mộ Tinh bệnh. Lấy tay cầm bánh muốn đưa vào miệng ăn, nhưng chưa ăn được lại nhớ ra một chuyện làm bé rớt cái bánh xuống đất.
Phụ thân bé, biến mất rồi...
Chạy khắp ngôi miếu nhỏ để tìm phụ thân nhưng không thấy, Tú rất sợ, bé òa khóc như những đứa trẻ lạc mẫu thân mà khóc, bé chỉ khác tí, bé sợ Phụ thân không có bé sẽ bị người khác ức hiếp.
Trong lúc bé không biết phụ thân đã đi đâu thì lại trông thấy Bạch Tình từng bước dựa vào tường một phía và chống cây đi về. Tú như một đứa con gà con tìm thấy mẹ mà xa vào lòng Bạch Tình khóc lớn.
" Phụ thân, người đi đâu, sao người bỏ Tú, người hứa là không bỏ rơi Tú mà, không được ".
Bạch Tình thả rơi chiếc cây rồi ngồi xuống nền đất lạnh mặt cho Tú ôm anh khóc .
Khi Tú ngừng khóc, Bạch Tình lấy vạt áo kéo lên lao đi nước mắt và nước mũi dính trên mặt bé.
" Sao lại khóc, phụ thân ở đây mà, ta chỉ là đi lấy nước thôi, thấy con ngủ ta không muốn đánh thức con, nhưng sao con trai mà cứ khóc mãi thế!".
Bạch Tình xoa đầu tú cười nói.
Bây giờ nhìn kỹ mới thấy bên hông Bạch Tình có một bình nước nhỏ. Tú cảm thấy càng buồn hơn.
" Phụ Thân không khỏe sao lại ra ngoài, người còn bệnh mà vào nghỉ đi".
Tú vương lên bàn tay nhỏ nhắn lên chùi nước mắt lần nữa, lại dìu Bạch Tình vào trong nằm nghỉ.
Đỡ Bạch Tình nằm xuống Tú mới thở nhẹ nhàng, bây giờ bé chỉ nghĩ một vấn đề " thuốc, thật sự tốt".
" Phụ thân không sao thật ạ, người khỏe rồi ạ, người có còn đau chỗ nào không?".
" Phụ thân thật sự không sao mà, mà lúc ta xuống chợ mua bánh cho con có một cậu bé khoảng tuổi con đưa cho ta lá thư bảo giao cho con, nói cái gì mà làm việc gì ấy".
Nói rồi Bạch Tình lấy trong người ra một bức thư đưa cho Tú.
Trên lá thư in có một bông hoa màu đỏ nằm giữa mặt nước, vừa nhìn thấy Tú đã biết lá thư của ai gửi tới, bé vẫn bình thường nhận lấy lá thư trong tay Bạch Tình.
Bé không mở ra liền, mỉm cười nhìn Phụ Thân bé.
" Phụ Thân cho con đi chơi nha, chắc là bạn dưới chợ ạ".
Tú chớp đôi mắt to tròn nhìn phụ thân bé.
" Con đi đi, nhớ về sớm nha".
Tú đang nghĩ nếu Bạch Tình không cho thì bé sẽ nghĩ cách khác nhưng không ngờ Bạch Tình lại đồng ý như vậy.
Tú ôm chằm lấy cổ Bạch Tình, hôn lên má anh, dây cả nước miếng xong lại vụt chạy đi.
" Nhớ về sớm đó".
Bạch Tình dặn với theo.
Tú chạy được một đoạn nghe được giọng Bạch Tình nên quay đầu lại nhìn, nhưng khi quay đầu lại bị đập vào cành cây gần đó, u một cục đỏ ửng lên.
" Cái cây chết tiệt, phải cho chặt hết đám cây ở đây để xây nhà mới được, đúng là đáng ghét mà".
Bé vừa đi vừa chửi nhìn rất đáng yêu, người xung quanh cứ nhìn bé mà mỉm cười dù nhìn bé rất nhếch nhác, còn có phần hơi bẩn thỉu.
Gần tới tịch mịch lâu, tú lôi bức thư ra đọc, nội dung thư thật sự làm bé tức chết.
Nội dung thư rất đơn giản, nói rõ hôm nay bé phải tới mỹ thực lâu làm nhã trù cho quán, dù không muốn cũng phải đi bởi nó là điều kiện đầu tiên.
Thà bắt bé làm gì cũng được nhưng sao cứ phải là nhã trù, bé ghét nhất bị xem là con gái, tối ngày phải ở trong bếp phụ giúp.
Vì thế nên lúc này trên đường lớn những người đang nhìn cậu bé đáng yêu ôm đầu chửi rủa cây cối mặt lúc xanh lúc trắng rất đáng sợ.
" Cô bé 12, 13 tuổi rất dễ thương mà nhỉ? Ai cũng nói tuổi đó đáng yêu hiền lành lắm đó, sao bây giờ tôi lại thấy có một người đang giận dữ thế này, xấu lắm đấy nha".
Phan Bân không biết từ lúc nào đã đến trước mặt tú, ngồi xuống nhìn biểu hiện trên mặt bé mà cười.
" Thúc cười cái gì, ai cho thúc cười".
Như để chứng minh lời bé nói, bé dùng hai tay đánh vào người Phan Bân.
Nhìn thấy hành động của bé Phan Bân không hề tức giận mà còn cười lớn hơn nữa.
" Con thật đáng yêu nha, người đó nói con sẽ biểu hiện đáng yêu nhưng ta không nghĩ sẽ như thế này".
Phan bân cười càng nhiều hơn, lấy tay sờ lên gương mặt tức tối của bé.
Trong khoảng khắc đó lại nghe lạnh ở cổ, anh phản xạ nhanh mới tránh được một châm của Tú.
"Con thật độc nha, may mà ta có chuẩn bị".
Phan Bân cầm cây châm ở tay dơ lên.
" Thúc còn cười nữa thì chết chắc đó, mà ai đã bày ra trò này hả?".
" Người đó hả, cô nàng xinh đẹp tối qua ấy, người đó còn nói con thế nào cũng sẽ giận giữ như thế này, còn biểu hiện thì..."
"Thật là, dì ta ở đâu, nói tôi biết đi".
Nói rồi Tú như muốn đi thật nhanh để tìm Bạch Tình tính sổ vậy.
" Con bé như cháu đúng là khó dạy dỗ mà, làm đúng trách nhiệm đi nào".
Phan Bân ôm lấy thân bé ẵm lên, hai chân bé lại càng vùng vẫy nhiều hơn, bé chỉ muốn thoát khỏi mà quên luôn chỉ cần cho anh một kim mà bé có sẵn.
Khi Tú hơi dịu tí Phan Bân lại để bé trên lưng cõng đi.
Mỹ thực lâu.
" Tới nơi rồi, xuống thôi".
Phan Bân nói song lại quay đầu lại, cảnh tượng làm anh bất ngờ là cô bé nhỏ cứ phá quấy lúc nãy lại đang nằm trên lưng anh ngủ, còn đang chảy cả nước miếng kìa.
Anh, thật sự rất muốn khóc a~~.
" Thúc nhìn gì vậy, chưa thấy người ta ngủ à".
Tú hơi khó chịu, bé không ghét người trước mặt, không những vậy bé còn có cảm giác ấm áp như phụ thân bé, nhưng không có nghĩa cứ hay nhìn bé như vậy, thật sự rất không tự nhiên.
" Rồi, tiểu thư nhỏ, xuống thôi".
Phan Bân ngồi xuống thả bé xuống đất, lúc đó cậu bé 5 tuổi lúc trước chạy đến làm động tác muốn ẵm với anh.
" Phụ thân, ẵm".
Cậu bé làm nũng trông rất đáng yêu, Tú trông thấy liền bật cười, bé lại nhớ đến phụ thân.
"Phụ thân, ẵm".
Tú học theo cử chỉ của cậu bé vẫy vẫy tay, làm động tác muốn ẵm. Lại thấy Phan Bân nghiêm mặt suy tư, bé ôm bụng cười lăn dưới đất mà không cảm thấy dơ bẩn.
Bé không biết Bạch Tình có chức vụ gì nhưng Phan Bân phải nghe lời thì chắc là không nhỏ, bây giờ lại bắt bé đến đây làm nên Phan Bân chắc phải chăm sóc nên bé mới chăm chọc như thế.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đen không thể đen hơn của Phan Bân, Tú mới từ dưới đất đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi bước vào trong không thèm quay đầu nhìn lại.
" Kinh khủng thật, chủ nhân người đủ ác a~".
Phan Bân như hiểu ra gì đấy, ôm lấy cậu bé đi vào trong.
Mỹ thực lâu nổi tiếng là một tửu lâu lớn nhất Thành Thanh Bình, nơi tập trung nhiều cứ điểm quan trọng của thế lực ngầm nhưng cũng là phồn hoa nhất.
Mỹ thực lâu nổi tiếng nhất về món ăn và rượu, ai mà không nếm được một lần thì thực hối tiết. Nhưng những người có tiền chưa chắc đã nếm được vì nó chỉ bán khi dựa vào tấm lòng mỗi con người.
Một ngày có khi bán có thể đủ cho mọi người tạo 1 sạp nhỏ, vậy mà trong mắt Bạch Tình nó vẫn rất nhỏ.
Sườn nướng Tây Tạng,Gà chiên ớt, Canh chua cá, Súp thịt cừu...
Những món dễ làm nhưng không dễ ăn, không phải ai cũng có thể nấu nếu không biết cách kết hợp.
"Bây giờ làm gì đây"?.
Nhìn cả đống rau củ trước mặt Tú chỉ muốn đánh vào mặt cái tên đang mỉm cười trước mặt mà thôi.
" Bây giờ người rửa trước đi, tôi sẽ cho người dạy tiểu thư".
"Tôi cho ông gọi là tiểu thư sao, tôi có giống bé gái à!".
Tú hơi tức giận gằn từng chữ, làm những người xung quanh kinh ngạc không thôi, ai không biết Phan đại tổng quản không dễ chọc huống chi bây giờ thằng bé trước mặt họ như đang cố tình chửi ông.
Có một phụ nhân thấy vậy liền chạy ra ôm bé vào lòng và rối rít xin lỗi Phan Bân thay Tú.
Cảm nhận vòng tay có người ôm thật ấm áp, Tú như nghĩ gì rồi đi về phía đống hoa quả gần chỗ đó, tưởng chừng như không thèm quan tâm.
Phan Bân vẫn rất thính nghe được hai tiếng "xin lỗi" bé nói.
" Cô bé cứng đầu nhưng đáng yêu thật". Anh mỉm cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài.
" Phụ thân ơi, a di xinh đẹp hôm qua đến thăm người kìa". Cậu bé nhỏ chạy đến ôm chân Phan Bân rồi chớp nhẹ đôi mắt nhỏ nói.
"Đi gặp a di với phụ thân nè". Anh ôm bé vào lòng bước về phía cửa.
"Tại sao người lại tới, hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn mà, với lại sức khỏe của người bình thường cũng rất không khỏe, muốn gì cứ nói thuộc hạ là được mà".
Vừa vào cửa lại thấy Bạch Tình ngồi dựa vào ghế, hô hấp không đều, Phan Bân không chịu được hỏi.
"Ta không sao mà, chỉ là muốn đến thăm con bé ra sao thôi, sẵn tiện đem cho nó mấy bộ y phục".
Nói rồi Bạch Tình đưa cho Phan Bân bọc quần áo nhỏ, trong đó thật ra chỉ là có hai bộ váy mà hôm qua anh đã dặn người làm cho Tú mà thôi.
"Thuộc hạ biết rồi, sẽ đi ngay".
Phan Bân thả cậu bé trên tay từ lúc đầu vào cứ bám dính không chịu buông anh ra, quay đầu cầm túi đồ bước ra cửa.
" khoang đã, hay cứ để đấy, tôi có một chuyện muốn hỏi anh".
Bạch Tình thật ra chỉ muốn biết rõ tình hình nơi đây, dù sao đối với trí nhớ của Mộ Tinh cũng không rõ ràng lắm vì đa phần anh chỉ ở Mộ trạch, chưa từng ra ngoài.
Nơi đây là thành thanh bình thì ai cũng biết, từng nổi tiếng là nơi yên bình và tĩnh lặng nhất, nhưng rồi nạn đói xảy ra khắp nơi, người người thiệt mạng, dù tên thành vẫn vậy nhưng có mấy người còn nhớ.
Thành thanh bình thật ra chỉ là một thành nhỏ của Thiên quốc nhưng nó là nơi giao tranh nhiều nhất, nên rất nhanh sau đó liền nổi tiếng một cách nhanh chóng.
Trong giang hồ lại càng lớn, mọi người đều nhìn vào hai bang phái sát thủ lớn nhất đã chọn nơi đây làm nơi lớn nhất, vậy hỏi nó còn thật sự thanh bình.
Còn thiên quốc bây giờ vị vua đang cai quản là Bạch Lang, ông lo cho dân chúng ấm no đầy đủ, dù bản tính tàn nhẫn nhưng chưa từng giết người vô cớ, nhưng đúng có một lần là hạ độc Tú mà thuốc lại không hề có thuốc giải.
Ngoài Thiên quốc còn có Lăng quốc và sử quốc là ba quốc gia riêng lẻ và độc lập cùng nhau song song tồn tại.
Những quốc gia ngoài thiên quốc cũng thường có người tài giỏi xuất hiện, họ luôn chờ thời cơ để hợp nhất ba nước.
Phan Bân nói qua những điều này thật ra chỉ muốn Bạch Tình cẩn thận một chút, dù anh chưa chắc đã ra khỏi thành thanh bình.
"Xoảng"
Âm thanh của một vật rơi xuống bể tanh bành, Bạch Tình và Phan Bân cùng quay đầu nhìn lại thấy cậu bé nhỏ đang khum xuống muốn nhặt những mảnh vở của cái dĩa bé vừa làm rơi.
Bạch Tình ở gần đó đã nhanh hơn đỡ bé lên, ôm vào lòng, dỗ dành bé.
Dù được Bạch tình ôm cậu bé vẫn nhìn sang phía Phan Bân như nói phụ thân đừng la bé, bé không phải cố ý mà.
Thấy được ánh mắt lo lắng chứ không trách mắng của phụ thân bé mới yên tâm.
"Cậu bé tên gì, có phải bệnh không?".
Bạch Tình vẫn chăm chú cho cậu bé trong người ăn bánh, không ngước nhìn lên, dùng vẻ nhẹ nhàn hỏi Phan Bân đang nhìn chăm chú vào anh.
" Từ khi sinh ra nó, mẫu thân nó lại khó sinh nên qua đời, thuộc hạ lại không lo lắng cho nó được nhiều, đến tên cũng không biết đặt tên như thế nào, mọi người gọi bảo bối rồi cũng thành quen.
Khi thuộc hạ phát hiện ra nó không bình thường là lúc nó ba tuổi, lúc nào cũng rất không chịu nói chuyện, mặc dù ai cũng nói nó thông minh cả, mọi đại phu trong bách thảo đường cũng không biết nó bị gì, thuộc hạ cũng đành bất lực".
Không biết từ lúc nào mắt Phan Bân đã có hai hàng nước mắt, anh luôn làm tốt mọi chuyện nhưng sao có mỗi đứa con nhỏ của mình cũng không lo lắng được, đó là đau khổ lớn nhất của anh.
" Không phải không cứu được, thật ra nó chỉ đơn thuần là trầm cảm mà thôi, tôi sẽ thử".
Bạch Tình nhớ trong túi đồ của anh có hai mấy lọ thuốc trầm cảm của anh, bình thường luôn chuẩn bị sẵn, đến khi cần gắp, bây giờ chính là lúc đó, bây giờ anh cho bé uống thuốc rồi làm thêm một số liệu pháp tâm lý nữa chắc là được.
" Trầm cảm? người có thể chữa". Phan Bân như không thể tin được hỏi lại, đối diện lại là cặp mắt như dao găm của Bạch Tình.
"Tôi không chữa nữa, xem khuôn mặt của anh kìa, nước mắt, chùi hết cho tôi, rất mất mặt đó".
Bây giờ Phan Bân mới chú ý đến khuôn mặt đầy nước mắt của mình, đúng là mất mặt thật.
Phan Bân muốn quỳ xuống để cám ơn với Bạch Tình, lại nghe thấy cái giọng không vui của anh.
" Anh mà quỳ thì đừng nhìn mặt tôi nữa".
Giọng nói Bạch Tình nhất thời thức tỉnh Phan Bân, rằng chủ nhân của anh rất ghét người khác quỳ trước mặt mình.
Không quỳ, chỉ cúi đầu chào, luôn là như thế.
"Này, suy nghĩ cái gì, tôi có thể đặc tên cho thằng bé không?".
Bạch Tình vẫn giữ tâm trạng không vui không buồn của anh, ngước mặt lên nhìn Phan Bân hỏi một cách nghiêm túc.
" Được ạ".
Phan Bân anh không phản đối, và chưa từng có ý nghĩ trong đầu, đối với anh chủ nhân làm gì cũng đúng.
Nhưng Bạch Tình lại hơi không vui, anh hiểu tâm trạng của Phan Bân nên không vui được, nhưng anh không phải là Mộ Tinh, anh thật sự có đủ tư cách không.
Không thể giải quyết thì hãy bỏ qua thôi, từ từ giải quyết.
" Gọi thằng bé là Ngọc, tên lót là Minh, Thấy được không?".
"Phan Minh Ngọc, được".
"Tiểu Minh Ngọc con thích không?"
Hai người đang đùa với cậu bé, chọc nó cười khúc khít không ngớt.
Ngoài cửa có hạ nhân đứng đó vẫn không biết nên tiếng vào hay không.
"Ai".
Nhận thấy có người đứng ngoài, Phan Bân cảnh giác quát một tiếng.
"Là thuộc hạ, Phương Huyền".
Phương Huyền là người quản lý mỹ thực lâu, bình thường không có chuyện gì sẽ không tìm anh, ông ta thường rất an phận.
" Là có chuyện gì, nói đi".
Lần này là giọng nói của Bạch Tình, anh cũng cảm thấy bất an nên hỏi lại.
Hơi bất ngờ vì người hỏi là Bạch Tình bởi Phương Huyền không biết anh là ai nhưng ông ta vẫn kính cẩn trả lời.
" Tiểu chủ nhân mà người nói phải chú ý, bảo vệ bị ngất đi rồi, tình hình rất tệ, người nên đi xem một tí".
"Xoảng" ly trà trên tay Bạch Tình rơi xuống đất.
Anh nghĩ đến một điều, độc - phát tác nhanh đến vậy sao.
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
21 chương
66 chương