Chương 14 Thời gian trôi thật nhanh mới đó tôi hôm nay đã là vũ hội thành lập trường. Nhưng những thành phần của bữa tiệc không phải toàn thể học sinh mà là những gia tộc đóng góp vào trường ngoài bốn gia tộc lớn đã đóng góp vào trường kia và cùng các thầy cô giáo xuất sắc của trường đương nhiên không thể thiếu Âu Dương Hạo. “Tớ không vào đâu.” Nhìn cánh cửa đại sảnh bửa tiệc Minh Tiên ngại ngùng giằng co không muốn vào. “Nè, không phải cậu đã hứa sẽ đi rồi mà. Với lại hôm nay cậu đẹp thế này không cho ai đó xem thì thật phí.” Phàn Minh Hoa nhướng mày nhìn cô nàng. “Tớ với hắn không có gì mà.” Minh Tiên biết ai đó trong câu nói của cô là tên Sở Minh chết tiệt kia. Hắn bảo hắn thích Hoa Hoa vây mà suốt ngày quấn lấy cô còn đẩy Hoa Hoa cho Tần Mặc không thèm quan tâm nữa. “Rồi rồi, sao cũng được đi thôi.” Nói rồi Phàn Minh Hoa cầm tay kéo Minh Tiên đi vào. ____________Bữa tiệc___________ “Sở thiếu gia, Tần tiên sinh lâu rồi không gặp.” Ông Phàn đi đến đưa tay chào hỏi hai người Sở Minh cùng Tần Mặc. Và đương mọi người đang thắc mắc tại sao ông ta lại biết Sở Minh? Vì Swor Minh thật ra là cháu trai duy nhất của tộc họ Sở lâu năm ở hắc bạch đạo nhưng đã lui về sau để cho các tầng lớp trẻ mới sau này. “Lâu rồi không gặp chủ tịch Phàn.” Tần Mặc lịch sự đưa tay bắt lại ông nhưng giọng nói mang đầy ý chán ghét. Vì anh biết người trước mặt này đã gây khó dễ cho Hoa nhi của anh thế nào. “…” Sở Minh không thích người đàn ông này, ông ta là người gây khó dễ cho Hoa Hoa cũng tức là bạn của Tiên nhi của anh. Tiên nhi không thích anh cũng không thích. Sở dĩ lúc đầu anh cứ ngỡ mình thích Phàn Minh Hoa nhưng không người anh thích không đúng hơn là người anh yêu là Minh Tiên. Từ lần đầu nhìn thấy cô (Minh Tiên) anh cảm thấy như bình thường không chán ghét như những người con gái khác. Lâu dần khi tiếp xúc với cô nhiều hơn dù chỉ mới hai tuần thôi thì anh càng nhận định anh yêu cô. “Ha ha, vậy mọi người cứ tiếp tục nói chuyện tôi xin phép.” Vẻ mặt của ông Phàn cứng lại khi thấy ánh mắt không muốn làm quen của Sở Minh cười xấu hổ bỏ đi. Bên này, thấy cha mình đến nói chuyện với hai mỹ nam lòng Phàn Minh Vy rạo rực. Hai người bọn họ thật soái nếu được hưởng thụ sự tiện nghi của họ chắc có thể là… Đây chính là ý nghĩ của cô ta hiện giờ. Nếu mà để cho Phong Thiên Kỳ biết được chắc hắn ta sẽ không yêu thương và tin tưởng cô ta. “Ai nha.” Phàn Minh Vy cố ý đụng vào một người đi đường rồi giả vờ ngoan hiền để thu hút ánh nhìn và nó đã thành công khi khiến cho ly rượu trong tay rơi xuống đất tạo tiếng vang gây chú ý cho mọi người. “Tôi xin lỗi tôi ơ…” Vừa ngẩng đầu định tỏ vẻ tiểu bạch thỏ đáng thương nào ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt không muốn nhìn thấy chút nào. Phàn Minh Hoa cùng Minh Tiên ngao ngán chỉ đi thôi cũng bị người ta dùng làm bàn đạp để câu dẫn nam nhân. Lúc vào cô và Minh Tiên đã cố ý tránh cô ta nào ngờ cô ta vô duyên vô cớ chạy lại đụng vào hai người thật là……. “Ôi, Hoa Hoa em có sao không? Chị vô ý quá.” Phàn Minh Vy thu nhanh cảm xúc giả bộ bạch liên hoa hỏi thăm. “Không bị cô đụng chết.” Phàn Minh Hoa chán ghét nói rồi định kéo Minh Tiên đi thì bị câu nói tiếp theo của cô ta làm mém nữa là cô hộc máu. “Hức.. Hức.. Chị xin lỗi, là chị sai.” Phàn Minh Vy mắt nhanh chóng ngập nước chực trào. “…” Aiiii người ta nói phụ nữ được làm từ nước mà mới đó nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Cô định lên tiếng thì một giọng nói khác xen vào. “Con lại ăn hiếp chị của mình?” Ông Phàn vừa nhìn thấy cục vàng của ông khóc vội chạy lại thì thấy cô chán ghét nói. “Cô ta đụng vào tôi tôi chưa nói vậy ông lấy đâu cái câu tôi ăn hiếp chị ta.” Cô cau mày khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt. “Còn không, nếu không có thì sao chị con lại khóc thế kia.” Ông càng tức giận hơn khi thái độ cô nói với ông ta vô cùng không xem ông ta ra gì. “Bác Phàn Hoa Hoa là con bác sao bác lại có thể nói như vậy.” Không đợi cô lê tiếng thì một giọng nam trầm ấm vang lên đồng thời Lâm Phong kéo cô vào vòng tay của mình. “Anh Phong.” Phàn Minh Vy khẽ hô một tiếng khi nhìn thấy cảnh này. “Cái tên chết bầm này sạo tự dưng ôm người ta vậy trời, buông ra coi.” Cô nhỏ tiếng lầm bầm rồi cựa quậy muốn thoát ra nhưng cô càng nhúc nhích thì anh lại càng ôm chặt hơn. “Ta…” ÔNg Phàn nhìn thấy một màn như vậy rồi nhìn con gái yêu của mình đang ủy khuất phía sau định nói thì lại một giọng nói khác vang lên. Giọng nói này không trầm ấm mà là lạnh lẽo thấu xương cùng nồng nặc giấm chua. “Màn khiêu vũ mở màn sắp bắt đầu rồi tại sao mọi người lại ở đây nói gì vậy?” Tần Mặc cùng Sở Minh đi tới trầm giọng đi tới. Haiiii, có ai làm đổ giấm không vậy sao mà chua thế này. Đây là suy nghĩ chung của cặp đôi Minh Tiên Sở Minh. Nghe anh nói vậy mọi người bắt đàu tản ra, còn lại ông Phàn, Phàn Minh Vy, Minh Tiên, Phàn Minh Hoa, Lâm Phong, Sở Minh và anh. Sau khi mọi người đi rồi Tần Mặc không hai lời kéo Phàn Minh Hoa từ trong vòng tay Lâm Phong vào lòng mình giọng ôn nhu không còn lạnh lùng xa cách như lúc nãy. “Hoa nhi, anh đã nói rồi khi đến phải gọi anh sao lại ở đây gây chuyện?” Anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vươn trên đồi gò má nõn mịn của cô. “Hoa nhi?” Lâm Phong khẽ nhăn mi lập lại câu nói của Tần Mặc. “A, Lâm thiếu gia không biết sao? Hoa nhi và tôi là một cặp. Đúng không Hoa nhi của anh.” Tần Mặc nhướn mày đắc ý nhìn Lâm phong. Biết được ý nghĩ muốn giúp mình của Tần Mặc cô khẽ cười dựa vào người anh đỏ mặt nói. “ Em định tìm anh nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này, cũng may có Lâm thiếu gia giúp đỡ.” “Vậy thì cảm ơn Lâm thiếu gia rồi, thôi cũng đến giờ rồi chúng ta vào thôi.” Không đợi ai phả ứng anh dẫn đầu ôm người đẹp đi vào theo sau là Sở Minh cùng với Minh Tiên để lại vẻ mặt khó coi của ba người còn lại.