Chương 13 “Sao cô ấy vẫn chưa đến?” Tần Mặc xem đi xem lại đồng hồ rồi quay người lại hỏi Sở Minh. “Làm sao tôi biết được.” Miệng thì nói thế còn tay anh thì đang cầm bộ bài cùng với Minh Tiên đánh với nhau. “Tôi đã nói rồi mà, cậu ấy không đến đâu.” Minh Tiên ngẩng đầu nhìn Tần Mặc đang đi qua đi lại kia. “Ha, tôi thắng rồi.” Sở Minh lật bài mà cười nham hiểm nhìn Minh Tiên. “Không chịu đâu.” Mnh Tiên phụng phịu, đây là lần thứ 10 cô thua rồi và mặt cô không đủ diện tích để cho thêm một vệt kem nữa đâu. “Hà hà, có chơi có chịu. Lại đây nào.” Vừa nói Sở Minh vừa tiến tới khiếng cô nàng sợ hãi vừa chạy vừa la hét. “Không a, tôi không muốn.” Minh Tiên khóc không ra nước mắt mà chạy vòng vòng. “Không muốn cũng phải muốn.” Sở Minh liêu manh nói. “Anh không được lại đây a.” Minh Tiên bị dồn vào góc tường chỉ biết cười ra nước mắt thôi. Rồi kêu to tên cô bạn thân gián tiếp hại cô thê thảm thế này. “ Hoa Hoa cứu tớ.” “Aiiii” Tần Mặc nhìn hai cái người này chỉ biết thở dài ngao ngán, nhưng cũng hay nếu hai người như vậy thì cũng có lúc thành một cặp đi thì khi ấy anh sẽ bớt được một tên đối thủ cạnh tranh nha. “Ặc, không lẽ bọn họ định làm thật à.” Phàn Minh Hoa đứng bên ngoài cánh cửa phòng làm việc của Tần Mặc mặt bất giác đỏ khi nghe những gì mà Minh Tiên cùng Sở Minh nói với nhau.Không được thế thì Minh Hoa làm sao chịu nổi với hai tên đàn ông con trai mạnh mẽ thế được. Mình phải cứu Tiên nhi khỏi hai tên sói già đó mới được. “Dừng ta… tay…” Nghĩ là làm Phàn Minh Hoa đẩy cửa bước vào nhưng khung cảnh trước mặt khiến cô xấu hổ với nhũng gì mình vừa suy nghĩ, đầu óc mình thật đen tối mà. Cô khẽ gõ gõ vào đầu mình. Nghe tiếng động Tần Mặc đang ngồi trên sofa ngẩng đầu thì thấy cô tới vô cùng vui mừng. Minh Tiên đang bị Sở Minh đem bánh kem ập vào mặc cũng không kém vui mùng xô Sở Minh đang đứng đơ người ra mà chạy tới ôm chầm lấy cô mà cọ cọ mặt dính đầy kem của mình vào người cô. “A cậu đến cứu tớ đấy ư?” Minh Tiên cảm kích giương nụ cời muốn đánh trước mặt cô. Nếu cô biết chuyện sẽ như thế này thì cô thà về kí túc xá tắm rửa rồi ngủ một giấc rồi. “Sao em sớm không đến, muộn không đến mà ngay lúc này mà đến thế hả?” Sở Minh buồn bực vì sắp bắt được mồi thì lại để tuột mất. “Anh bớt nói nhảm đi. Em biết vì sao tụi anh gọi em đến dây không?” Tần Mặc khinh thường nhìn Sở Minh đang ai oán kia rồi lấy lại sự thâm trầm nhìn cô. “Hắc hắc, Làm sao em biết được chứ.” Bị nói trúng tim đen cô hắc hắc cười. “Thật?” Anh (TM) nheo nhìn cô. “Ha ha, chỉ hiểu lầm thôi mà.” Lần này cô chạy lại bóp vai cho Tần Mặc giở giọng nịnh nọt khiến cho anh nuốt vào lời định nói thân thể cứng đờ rồi từ từ thả lỏng hưởng thụ. Sở Minh không thèm để ý hai người này mà ánh mắt chỉ hướng tới phía Minh Tiên đang dùng khắn lau mặt kia khiến cô nàng chột dạ xoay người đi. Cũng may Phàn Minh Hoa đến kịp không thì nguyên cái bánh kem kia vào mặt cô rồi. “Hiểu lầm thì hiểu lầm, được rồi nếu em chấp nhận một điều kiện của bọn anh thì OK.” Tần Mặc khép hờ đôi con ngươi hồ ly nhàn nhạt mở miệng. “Được, nhưng mà việc gì?” Cô gật đầu. “Làm bạn nhảy của tụi anh tại bữa tiệc kỉ niệm trường lần này.” Anh vẫn tư thế cũ vần nhàn nhạt nói. “… Được.” Nghĩ một lát cô đồng ý. Dù sao lễ kỉ niệm trường cũng sẽ có mặt gia đình hạnh phúc của Phàn Minh Vy nên nếu cô cũng đến thì không biết bọn họ sẽ ra sao. “Cô cũng phải đến.” Sở Minh chỉ tay vào Minh Tiên ra lệnh. “A sao tôi phải đến chứ?” Minh Tiên giật mình chỉ tay sào mình. “Vì cô cũng góp phần vào đó.” Lời nói của Sở Minh giáng ột đòn vào trái tim bé nhỏ của Minh Tiên khiến cô nàng thẹn quá nên không biết nói gì chỉ đành giậm chân mà ậm ừ cho qua. “Có gian tình a.” Đây là suy nghĩ của Tần Mặc cùng Phàn Minh Hoa.