Cửa chính ở đằng kia, nam chủ mời

Chương 12 : Phải bẻ cong mới được

“Minh Vũ, em giúp thầy đem tài liệu lên phòng giáo viên được không?” Sau khi hết giờ học Âu Dương Hạo nhìn cô cười nhẹ. “Để em giúp thầy, dù sao em thấy bạn Vũ hơi mệt ạ.” Phàn Minh Vy nhìn vẻ mặt mới ngủ dậy của cô rồi quay lên nhìn anh cười tươi. Đúng đấy, để cô ta đi đi để cho hai người tích lũy thêm tình cảm. Chứ để tôi đi làm gì. Nghe cô ta nói Phàn Minh Vũ âm thầm giơ ngón cái tán thưởng. “Không cần đâu. Vũ giúp thấy được rồi.” Anh thẳng thắng cự tuyệt khiến mặt cô ta ỉu xìu. “Vâng ạ.” Thế là cô ngao ngán đồng ý với anh. ______Phân cách tuyến hành lang________ Ánh nắng chiều xuyên qua khung kính bao phủ lên hai con người đang đi trên hành lang vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người đặc biệt là nữ sinh. “Sao thầy lại bắt em đem những thứ này, trong khi Phàn Minh Vy xung phong cơ chứ.” Vừa đi theo anh mặt cô phụng âm thầm trách móc. “Vì trong giờ tôi em lúc nào cũng ngủ nên đây chính là hình phạt.” Âu Dương Hạo cười âu yếm nhìn vẻ mặt vô cùng đáng yêu kia của cô. Anh rất muốn đặt lên đôi môi đỏ mọng đang phụng phịu kia một nụ hôn thật sâu. Lúc đầu biết mình đã yêu cô thì anh cũng không thể tin. Anh làm sao có thể ngày ngày mong nhớ rồi thầm quan sát một tên con trai, nhưng đó là sự thật không thể chối cải. Âu Dương Hạo anh đã yêu một người con trai mà lại là tình yêu sét đánh nữa chứ. Khi nhận ra nó anh vô cùng hoang mang, nhưng nó có sao đâu thẳng cũng có thể bẻ cong được mà. “Sao thầy lại biết em nói gì?” Cô kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ anh có thể đọc tâm thuật sao? “Nó đã ghi hết trên mặt em rồi kìa.” Anh chỉ lên cái trán láng bóng của cô cười nhẹ, cũng nhờ nụ cười đó mà những nữ sinh hai bên hành lang phải nhập viện gấp vì thiếu máu. “Đã xong rồi, em về kí túc xá đây ạ?” Đặt xấp tài liệu lên bàn cô cúi đầu lễ phép đi ra. “Khoan, em uống với thầy một tách trà được chứ?” Thấy cô chuẩn bị quay đi anh vội đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô xém tí nữa là cô đã ôm anh nếu cô không phản ứng nhanh. “Em còn bài tập chưa làm ạ.” Cô khẽ rút tay mình mình lễ phép, bài chưa làm gì chứ ta đây là hẹn Minh Tiên đi xem phim đó. “Nhưng…” Anh chưa nói hết câu đã bị cô chen ngang. Nhưng cái gì mà nhưng, muốn uống trà thì đi tìm nữ chính mà uống. Nữ phụ ta đây là muốn đi xem phim, nếu mà đi với ngươi chẳng lẽ bỏ lỡ phim à? “Nếu không có gì em xin phép.” Nói xong cô quay người người đi để lại anh một mình trong nắng chiều nhạt bên trong phòng. Haiii, có lẽ anh phải mất nhiều thời gian để bẻ cong cái người này rồi. Nhìn cô khuất sau cánh cửa anh thở dài.