Cửa chính ở đằng kia, nam chủ mời

Chương 11 : Ta là người tốt

“Ôi trời, hai người ăn gì mà nặng thế hả?” Phàn Minh Hoa cùng Minh Tiên mỗi người đỡ một người đông thanh than trời kêu khổ. “Buông ra, anh không say.” Tần Mặc đẩy cô ra giọng lè nhè. “Anh cũng vậy tại sao anh lại say cơ chứ?” Sở Minh không kém cũng đẩy Minh Tiên ra giọng lè nhè. “Haiiiiiiiiiii, biết lúc nãy không nên cho hai cái tên này uống a.” Cô cùng Minh Tiên đồng thanh thở dài đồng thời chạy đến đỡ hai cái tên không biết trăng sao chuẩn bị hôn đất mẹ yêu thương kia. __________Phân cách tuyến 1 tiếng trước.____________ “Tiên Tiên, chúng ta uống vài chai nha.” Phàn Minh Hoa cười tươi nhìn Minh Tiên giọng nài nỉ. “Ok được thôi.” Minh Tiên ra dấu ok với cô vui vẻ trả lời. “Còn hai anh thì sao?” Cô quay lại nhìn hai người từ đầu đến giờ luôn trao cho nhau ánh mắt ‘thắm thiết’ từ lúc vào cho đến giờ. “Nếu em thích thì sao cũng được.” Cả hai đồng thanh. “Vậy được thôi.” Ai nha, không ngờ tới nơi này lâu như vậy rồi giờ mới biết thế nào là tình yêu sét đánh a. Nhìn hai người này thì Sở Minh làm thụ còn Tần Mặc làm công chắc hợp nhỉ, không biết tình hình này có khi nữ chủ bị bỏ rơi không chừng. Nhìn hai người cứ nhìn nhau rồi bây giờ ăn ý cùng nhau đông đồng thanh khiến cô không ngừng suy nghĩ lung tung mà thầm tán thưởng. Nếu cho hai nam chủ nhà ta biết được chắc hộc máu mà chết mất. Sau khi được Phùng bà bà dọn đồ ăn cùng vài thùng bia lên cả bốn người bắt đầu nhập tiệc. Lúc đầu Tần Mặc không uống nhiều nhưng sau khi nghe lời khiêu khích của Sở Minh thế là cuộc chiến giữa hai người đàn ông bắt đầu. “Này hai người uống được không đấy.” Cô lo lắng nhìn hai người con trai trước mặt mình, thích nhau thì cứ nói đi có cần phải thi thố để gây ấn tượng cho nhau như thế này sao. Thi thì thi đi ai lại đi thi ai uống say trước là thua cơ chứ? “Kệ họ đi.” Minh Tiên nhàn nhã gắp thức ăn bỏ vào miệng nhẹ nhàng khuyên cô. Minh Tiên thừa biết là họ làm vậy để gây ấn tượng cho cô nhưng làm vậy có quá ấu trĩ không chứ. “Phùng bà bà cho thêm một thùng nữa đi ạ.” Sở Minh giơ tay kêu thêm bia. “Hai người điên à? Uống 4 thùng rồi đó, định uống đến chết à?” Cô tức giận đánh bốp vào lưng hai người thế là ‘Rầm’ cả hai cùng nhau gục hẳn xuống bàn, nhìn cảnh tượng này cô lắc đầu ngao ngán. “Thôi không cần nữa đâu Phùng bà bà, để con tính tiền rồi đưa bọn họ về.” Cô nhìn Phùng bà bà đang cầm hai cốc trà gừng đi đến nói. “Ừm, bọn nó uống nhiều rồi. Con cho tụi nó uống ít trà giã rượu đi, còn tiền hôm sau quay lại trả cũng đươc.” Phùng bà bà đưa hai cốc trà cho hai cô nói. “Vâng.” Cô đồng thanh. Aiii, hai người làm oai chi để giờ tui bị vạ lây thế này. Minh Tiên thầm than thở. ___________Phân cách tuyến khách sạn__________ “Cho chúng tôi một phòng.” Vừa đỡ Tần Mặc cô nói với tiếp tân. “Một phong thôi ạ?” Cô tiếp tân khách sạn vừa nói vừa liếc mắt qua phía Minh Tiên đang đỡ Sở Minh. “Ừ, một phòng đủ rồi.” Cô không hề nhận ra ý nghĩ của cô tiếp tân thẳng thắng trả lời. Còn Minh Tiên thì mặt đỏ như gấc, ai nghe mà chẳng biết ý của cô tiếp tân là gì. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết. “Vâng đây ạ.” Cô tiếp tân đưa chìa khóa phòng cho cô. “Cảm ơn.” Nhận chìa khóa cô cùng Minh Tiên đỡ hai tên say mèm lên phòng. “Con gái bây giờ thật là…” Nhìn Bóng hai cô cô tiếp tân chậc lưỡi lắc đầu. “Có sao đâu, nếu tôi là hai tên kia được đại mỹ nhân tính kế cũng thấy sướng rồi.” Anh tiếp tân bên cạnh xoa cằm nói. “Xí, không thèm nói với anh.” Cô tiếp tân ném cho anh ta cái nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục làm việc. Bên trong phòng khách sạn. “Cậu làm vậy có được không?” Minh Tiên khuôn mặt đỏ ửng lo lắng nhìn cô. “Sao không? Đây là mình tác hợp cho hai bọn họ mà.” Cô mỉm cười như ta đây là làm việc tốt. “Nhưng…” Định nói gì đó thì Minh Tiên đã bị cô cướp lời. “Nhưng cái gì mà nhưng, đi, chúng ta đi để cho họ cái gọi là không gian riêng.” Vừa nói cô vừa đẩy Minh Tiên ra khỏi phòng vừa nhìn hai người trong người ánh mắt lóe lên tia thích chí. “Tôi không có liên quan nha, sau này đừng tìm tôi tính sổ à có tìm thì tìm cái con nhỏ Minh Hoa đó. Chúc hai người bình yên.” Minh Tiên vừa đi ra ngoài vừa nhìn hai tên con trai bị lột sach chỉ còn chiếc quần con đang ôm nhau trên chiếc giường lòng thầm cầu bình an cho hai mỗ nam nào đó vì say mà không biết mình đang rơi vào tình cảnh éo le không thể chối bỏ. ********************