Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do
Chương 6 : Tăng tốc (1)
Chiều chủ nhật, trường cho khối 12 nghỉ nửa ngày, học sinh thì nói đó là thời gian giải lao, Đồng Duyệt sau một tuần mệt mỏi cuối cùng cũng có thời gian để hít thở.
Lăng Linh gọi Mạnh Ngu tới, nằng nặc đòi nấu mì vằn thắn ăn.
Nhìn hai người anh anh em em, Đồng Duyệt đành xoa mũi, về nhà vậy!
Tiền Yến đang tưới nước cho hoa ngoài ban công, nghe thấy tiếng mở cửa bà liền đi ra, vứt bình tưới xuống đon đả mời gọi: "Duyệt Duyệt con về bất ngờ không gọi điện báo trước một tiếng. Hôm nay mẹ chưa mua thức ăn, làm sao đây?" Bà tỏ ra mừng rỡ như hai người thân thất lạc lâu năm vừa tìm thấy nhau.
"Không sao đâu mẹ, con chỉ về lấy mấy bộ quần áo thôi. Bố đâu ạ?" Đồng Duyệt nhìn quanh nhà.
"Còn ở đâu nữa, lại đi chơi cờ với mấy ông bạn vớ vẩn kia rồi!" Tiền Yến kéo khăn xuống lau tay rồi đi vào phòng ngủ lấy túi xách ra: "Không được, chẳng mấy khi con mới về nhà một lần, để mẹ đi mua vài món thức ăn sẵn vậy. Con ngồi chơi một lát đi, trong tủ lạnh có cốm rượu mẹ ủ đấy, con lấy ra mà ăn." Không đợi Đồng Duyệt lên tiếng bà đã vội vã đi ra ngoài
Đồng Duyệt nhún vai vẻ bất đắc dĩ, cô đứng chính giữa căn nhà, ngồi không xong mà bỏ đi cũng không được. Sau một hồi ngơ ngác, cô đi vào phòng mình. Phòng riêng của cô nhỏ xíu, chỉ đủ kê một cái giường đơn và một tủ quần áo cỡ nhỏ. Ngay cạnh phòng cô là phòng của Ngạn Kiệt, cũng chỉ to bằng phòng cô. Ban đầu phòng hai người thông nhau, miếng gỗ ngăn cách mới xuất hiện vào năm cô 12 tuổi.
Cửa phòng Ngạn Kiệt cũng đang mở, cô nhìn vào bên trong thì thấy ga trải giường và vỏ gối hình như mới thay, mùi nắng toả ra từ vỏ chăn.
"Duyệt Duyệt về rồi à!" Đồng Đại Binh mở cửa bước vào, cười khà khà với cô.
"Bố không đánh cờ nữa ạ?" Đồng Đại Binh không có bất cứ sở thích nào ngoài đánh cờ.
"Mẹ con kêu bố về nói chuyện với con."
"Sao phải câu nệ thế, con đâu phải khách khứa gì." Đồng Duyệt lẩm bẩm.
"Mẹ con thương con mà." Đồng Đại Binh xoa tay, nhìn con gái bằng ánh mắt thoáng vẻ khẩn thiết.
"Con biết ạ." Đồng Duyệt cụp mắt kéo bố ngồi lên sofa. Đồng Đại Binh không giỏi ăn nói nên từ đầu đến cuối chỉ có mình Đồng Duyệt độc thoại, ông chỉ gật đầu, ừ ừ mấy tiếng.
"Đúng rồi, hôm nay Ngạn Kiệt cũng về đấy Duyệt Duyệt." Đột nhiên Đồng Đại Binh thốt ra một câu.
"Dạ!"
"Đưa bạn gái về, nhân thể hỏi thăm bạn bè chuyện vay tiền mua nhà. Hình như chúng nó thích một căn nhà nhưng giá không rẻ, giá nhà đất ở Thượng Hại đúng là đáng sợ!"
"Giá nhà ở Thanh Đài cũng cao ngất ngưởng mà bố." Đồng Duyệt nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa đang mở khiến tiếng nói lập tức tan biến trong gió.
Tiền Yến đi vội vàng nên toát cả mồ hôi, bà mua một đĩa lạc bóc vỏ và một túi nộm rong biển. "Cửa hàng này đắt hàng thật đấy, tôi phải chường mặt ra chen ngang mới mua được. Duyệt Duyệt con phải ăn nhiều đấy nhé."
"Vâng ạ." Đồng Duyệt cắn đũa nhìn chằm chằm bát cháo ngô.
"Tối có phải về trường không?" Đồng Đại Binh hỏi.
"Tất nhiên là có rồi, lớp mười hai đâu thể so được với các khối khác, bây giờ đứa nào mà chẳng là con một trong nhà, trọng trách đang đè nặng trên vai Duyệt Duyệt nhỉ?" Tiền Yến gắp một miếng nộm rong biển vào bát Đồng Duyệt.
Đồng Duyệt ngoan ngoãn nhai rong biển. Cô không thích vị nhớt màu xanh đen của rong biển, trong nộm còn có tỏi giã nhỏ khiến cô khó mà nuốt nổi.
Tiền Yến không cần cô thu dọn bát đũa cùng mình: "Để mẹ, để mẹ, con dọn dẹp rồi về trường sớm đi. Lần sau về nhà nhớ gọi điện báo trước, mẹ sẽ nấu thức ăn ngon cho."
Đồng Đại Binh vội vàng xuống sân chơi cờ với mấy ông bạn già.
Đồng Duyệt ngó vào phòng Ngạn Kiệt: "Mẹ, con đi đây ạ." Cả buổi tối Tiền Yến không hề nhắc tới Ngạn Kiệt, cô nên đi sớm một chút.
Xe bus cuối cùng vắng như chùa bà đanh, ngồi dựa vào cửa xe ngắm cảnh cảnh đường phố quen thuộc, chẳng biết nghĩ gì mà lúc xuống xe, sờ lên mặt ướt cả tay. Cô nhìn trời không mưa, lẽ nào là nước mắt?
Đám đông đang tụ tập ngoài cổng trường, có tiếng khóc lóc, có tiếng mắng mỏ.
Nhận ra học sinh lớp chọn của mình chiếm đa số trong đám đông kia, mặt cô biến sắc. Thấy cô bước tới, đám đông tự động rẽ lối.
Giữa đám đông, mẹ Tạ Ngữ đang túm tóc cô bé, khuôn mặt đã trở nên méo mó: "Để tao đi hỏi cô giáo mày xem nó dạy dỗ mày thế nào? Tao mất bao nhiêu tiền của cho mày học ở đây, chưa tới ba năm mà mày đã thành yêu quái thế này hả?"
Tạ Ngữ cố cúi mặt xuống, khóc nức nở khàn cả giọng.
"Mẹ Tạ Ngữ, chị buông tay ra đã." Đồng Duyệt thoáng chau mày, bước lên túm lấy tay mẹ Tạ Ngữ.
"Ai vậy?" Mẹ Tạ Ngữ vẩy tay một cái, Đồng Duyệt không đề phòng nên móng tay sắc nhọn của bà ta đã rạch ngay lên mặt cô một đường từ trên xuống dưới, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng, có chỗ còn rớm máu.
"Cô giáo Đồng." Thấy có người tới, mẹ Tạ Ngữ hơi xấu hổ liền thả con gái ra: "Hay lắm, tôi đang định tìm cô đây."
"Chúng ta vào văn phòng nói chuyện đi chị." Đồng Duyệt ngồi xuống đỡ Tạ Ngữ dậy.
"Không cần, nói luôn ở đây đi. Hôm nay Tạ Ngữ đi ra quán net chơi nửa ngày với đám con trai, vừa hút thuốc lá vừa uống rượu, cô nhìn mặt nó đi, mắt xanh mỏ đỏ, có còn giống học sinh không?" Mẹ Tạ Ngữ chống nạnh.
Đồng Duyệt chải tóc cho Tạ Ngữ: "Mẹ Tạ Ngữ, bình thường chị có chơi mạt chược hay đánh bài với bạn bè không?"
"Hả? Có chứ!"
"Có chơi tiền không?"
"Chúng tôi chỉ chơi mấy đồng thôi."
"Chỉ mấy đồng cũng là bài bạc. Hơn nữa đánh bạc là hành vi phạm pháp, chắc chắn mẹ Tạ Ngữ biết mà sao vẫn vi phạm pháp luật?"
"Chơi mấy đồng thì làm sao? Đi làm mệt mỏi, chơi một chút cho thư giãn đầu óc, sao cô lại nói đến phạm pháp với không phạm pháp làm gì?"
"Chị là người lớn còn biết phải nghỉ ngơi thư giãn đầu óc. Tạ Ngữ mới có 16 tuổi, học lớp 12 áp lực đè nặng như núi, tuần trước vừa mới thi tháng xong, con bé ra quán net thư giãn với bạn bè một lát không được sao? Mẹ Tạ Ngữ cũng từng là một cô thiếu nữ, chẳng lẽ ngày xưa chị không xỏ trộm giày cao gót của mẹ bao giờ?"
Mẹ Tạ Ngữ á khẩu.
"Con gái sợ nhất là mất thể diện, chị làm con bé xấuhổ trước mặt bạn bè thế này, không biết con bé sẽ nghĩ thế nào?"
Gương mặt dữ dằn của mẹ Tạ Ngữ thoáng đỏ, đứng đờ ra tại chỗ.
"Nếu chị vẫn muốn là người đáng tin cậy để Tạ Ngữ nương tựa, tôi nghĩ hôm nay chị nên xin lỗi Tạ Ngữ."
"Tôi xin lỗi?" Mẹ Tạ Ngữ thực sự vô cùng kinh ngạc.
Dựa vào lòng Đồng Duyệt, Tạ Ngữ cũng bần thần.
Dưới ánh mắt không hề nhượng bộ của Đồng Duyệt, mẹ Tạ Ngữ đưa mắt nhìn con gái rồi khó nhọc nói ra mấy câu từ kẽ răng: "Tạ Ngữ, hôm nay mẹ sai rồi, xin lỗi con!"
Tạ Ngữ khóc nức nở, bả vai run rẩy.
"Mọi người về lớp tự học đi." Đồng Duyệt dặn một bạn nữ đưa Tạ Ngữ vào ký túc rửa mặt thay quần áo. Sau khi đám đông giải tán, cô mới nói với mẹ Tạ Ngữ bằng giọng uể oải: "Bây giờ Tạ Ngữ đang trong thời kỳ chống đối, chị muốn tốt cho con bé nhưng phải chú ý cách làm việc của mình, nếu không sẽ phản tác dụng."
Mẹ Tạ Ngữ vâng vâng dạ dạ: "Cô giáo Đồng, vậy còn mặt của cô?"
Giờ đây Đồng Duyệt mới cảm giác được cơn đau rát trên mặt: "Không nát được đâu."
Mẹ Tạ Ngữ áy náy ra về.
Đồng Duyệt ôm mặt khẽ hít vào một hơi, xách túi lên rồi cô bất ngờ cảm nhận được có người đang tiến về phía mình. Giữa bầu trời cuối cùng nhạt màu, nhìn kỹ người đang tiến lại bằng ánh sáng mờ ảo của đèn cao áp, mặt cô ngay lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín.
Vừa nãy đông người quá nên cô không để ý đến ai khác. Nhìn dáng vẻ khoan thai của anh, có vẻ như anh đã đứng xem được một lúc rồi.
Anh không nói "Chào em!" cũng chẳng bảo "Chúng ta lại gặp nhau lần nữa" mà chỉ cất tiếng gọi dịu dàng: "Cô giáo Đồng!"
"Chào anh, Diệp tổng!" Cô bấm móng tay vào lòng bàn tay, ép bản thân phải bình tĩnh. Bối rối né tránh ánh mắt anh một cách bối rối, giấu đi vẻ ngại ngùng trong mắt.
Diệp Thiếu Ninh cười khẽ thành tiếng: "Trên tay có vi khuẩn đó, em lấy cái này mà lau." Bàn tay với các khớp xương nổi rõ lấy ra một chiếc khăn tay kẻ caro từ trong túi áo, gấp rất gọn gàng.
"Cảm ơn anh!" Cô xấu hổ vô cùng, chỉ biết cứng ngắc nhận lấy, khoé mắt liếc thấy chiếc Mercedes của anh đang đỗ ngoài cổng trường, anh đi từ xe xuống đây sao?
"Hai ngày tới nhớ ăn đồ mát thì mới không để lại sẹo."
Anh đang an ủi cô chăng?
"Em không phải nhân viên của Thái Hoa, cứ gọi anh là Diệp Thiếu Ninh là được." Giọng nhỏ nhẹ.
Như mất đi khả năng ngôn ngữ, cô chỉ biết gật đầu.
"Vào phòng y tế bôi thuốc đi, anh đi đây." Anh đi được vài bước lại quay lại: "Cô giáo Đồng, được làm học trò của em là một niềm hạnh phúc."
"Diệp…" Há miệng thật to, cuối cùng cô cũng tìm được giọng nói của mình.
"Sao vậy?" Anh dừng bước, nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ.
Cô cố lấy dũng khí, lặng lẽ nhìn ngón tay thon dài với các khớp xương nổi rõ của anh: "Ờ… Anh có nhìn thấy một sợi dây chuyền ngọc Phật không? Chất ngọc không đẹp lắm, đã hơi bạc màu, dây đeo màu xanh lá cây."
Diệp Thiếu Ninh nhướng mày như đang suy nghĩ, hồi lâu sau mới kín đáo hỏi: "Em đeo tối hôm đó à?"
Đồng Duyệt thực sự muốn chết quách đi cho xong, nhẫn nhịn gật đầu.
"Quan trọng với em lắm sao?"
Cô im lặng trong đau khổ.
"Vậy anh sẽ về tìm thử xem sao."
"Cũng có thể là rơi trên xe." Cô liếc nhìn chiếc Mercedes đã hoà thành một thể với bóng đêm.
"Trong xe đang có khách, không tiện tìm bây giờ. Nếu tìm được anh trả cho em thế nào được nhỉ? Để ở phòng bảo vệ của trường à?"
"Đừng, đừng, anh gọi cho em để em đi lấy." Mấy ông chú ở phòng bảo vệ hễ rảnh rỗi là buôn chuyện về giáo viên của trường, cô sẽ không cho họ cơ hội làm vậy đâu.
"Số điện thoại của cô giáo Đồng như thế nào?"
Cô đọc 11 con số, anh lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, sau khi nghe thấy tiếng chuông mới cong khoé miệng: "Tên đầy đủ của cô giáo Đồng là?"
"Đồng Duyệt."
"Nguyệt trong ánh trăng sao?" (Nguyệt và Duyệt là từ đồng âm)
"Duyệt trong vui mừng."
"Ok!" Vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt anh, "Ok, nếu tìm được anh sẽ gọi cho em. Anh phải đi thật rồi, tối còn có bữa tiệc với khách hàng."
"Cảm ơn Diệp tổng." Nếu anh không đi, có lẽ cô sẽ ngất xỉu với một lý do rất ất ơ là vì không hít thở được.
"Anh là Diệp Thiếu Ninh. Nhưng nếu tìm được nó, anh sẽ đòi tiền công đó."
"Em… mời anh đi ăn."
"Quyết định rồi nhé. Đồng Duyệt, tạm biệt em!"
"Chào anh."
"Diệp Thiếu Ninh, khai thật đi, người vừa nãy là ai vậy?" Diệp Thiếu Ninh mới tới gần cửa xe đã được mở ra, cô gái ngồi trên xe đang say sưa nhìn trộm ngồi dịch vào trong, chớp chớp đôi mắt to, hỏi.
"Đây là trường học, dĩ nhiên là giáo viên rồi." Anh đóng cửa xe, phóng tầm mắt ra bên ngoài, không thấy người đâu nữa rồi, chạy nhanh ghê!
"Cậu làm gì có con đi học, sao lại cười tươi với cô giáo thế? Có âm mưu gì hả?"
"Sau này thế nào tớ cũng có con mà."
"Cậu tính toán cẩn thận nhỉ, lo xa ghê."
"Không thể không lo xa được." Anh nhướng mày đầy ẩn ý: "Cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất!"
"Diệp Thiếu Ninh, cậu đừng có xài xể tớ nữa!" Cô gái cao giọng.
"Haha! Đào Đào, về nhà cậu đừng có kể cho bố Thông Thông nghe đấy nhé, tớ sợ anh ta lắm! Nói ra mới thấy cậu nên tự kiểm điểm bản thân đi, sao anh ta lại không có chút cảm giác an toàn nào với cậu vậy?"
"Là vì anh ấy yêu tớ!" Đào Đào cười thật tươi, nụ cười trên môi làm hai núm đồng tiền hằn sâu.
"Sến quá!" Anh nhếch môi không để ý đến Đào Đào nữa, cầm chiếc ca táp bên cạnh lên rồi mở ra, một sợi dây chuyền ngọc Phật nằm im bên trong, anh nhìn kỹ lại, đúng là chất ngọc rất bình thường.
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
110 chương
54 chương
11 chương
63 chương
94 chương
212 chương