Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 114 : Rơi tự do (6)

"Cậu ăn thêm gì không?" Tang Bối vò rối mái tóc của mình, không biết nên nói gì lúc này. "Người đó đấy sao?" Đồng Duyệt bần thần chuyển tầm mắt về phía cô. Ánh mắt trống rỗng khiến Tang Bối sợ hãi tột độ, "Hả… Ai cơ? À, à… hình như vậy." Lúc này cô rất giận cái miệng nhanh nhảu của mình. Cô gái đó có nét đẹp pha trộn giữa quyến rũ và thanh cao, với vẻ phong tình rất đặc biệt, vừa khéo léo vừa chín chắn. Cô ta không có vẻ liều lĩnh đến không biết trời cao đất rộng của những cô gái mới lớn như Xa Hoan Hoan, dường như là người giỏi việc nước đảm việc nhà, có được một người vợ như vậy, người làm chồng còn mong ước gì hơn! Có lẽ ngay cả đến người soi mói cho La Giai Anh cũng chẳng bới móc được nhược điểm gì. "Để tớ đi hỏi thử xem họ chỉ là đồng nghiệp hay có hẹn hò riêng tư gì không. Biết đâu bọn mình hiểu lầm." Tang Bối dè dặt nhìn Đồng Duyệt. "Không cần đâu, họ có quan hệ gì cũng chẳng can dự đến tụi mình." Trên đời chẳng có gì là không thể đối diện, chẳng phải cô vội vàng muốn trở về Thanh Đài chính là để xác thực chuyện này sao? Có lẽ vậy, chí ít từ giờ trở đi, trái tim cô cũng không còn treo lơ lửng nữa, hết nghĩ về quá khứ lại vọng tưởng tương lai, mơ mộng viển vông. "Nhưng… lại bỏ qua dễ dàng cho anh ta vậy sao? Ít nhất anh ta cũng phải chịu trách nhiệm chứ!" Tang Bối liếc nhìn cái bụng Đồng Duyệt, có vẻ bất bình. Gân xanh trên trán Đồng Duyệt bỗng nổi rõ mồn một, "Cậu nói chuyện có biết suy nghĩ không, anh ta có trách nhiệm gì? Tớ là tớ, anh ấy là anh ấy, hai đường thẳng song song, cậu hiểu không? Mãi mãi không bao giờ giao nhau!" Tang Bối ngơ ngác vì bị cô mắng, cô chưa bao giờ thấy bạn mình dữ dằn như vậy. "Được rồi, được rồi, tớ lỡ lời, cậu cứ quyết định đi, tớ sẽ im miệng!" "Xin lỗi cậu." Sự uể oải nhất thời đã nhấn chìm Đồng Duyệt, cô mệt mỏi nở nụ cười gượng gạo, "Có lẽ tớ đang mệt quá, mình đi thôi!" Tang Bối dắt tay Đồng Duyệt đi ra, luôn có cảm giác cánh tay mình đang nắm không ngừng run rẩy. "Không hiểu cậu gắng gượng như vậy cho ai xem." Tang Bối không kiềm chế được đành lẩm bẩm than vãn trong cổ họng, cô không dám nói cho Đồng Duyệt nghe thấy. Cuối cùng Tang Bối cũng chịu bỏ tiền tự xây cho mình một căn nhà, không còn đóng đô trên gác xếp của quán bar Bóng đêm hớp hồn nữa. "Đau như xẻo thịt ấy, nhưng kiếm tiền để làm gì, chẳng phải để hưởng thụ sao? Vì thế nên tớ đành nghiến răng, quyết định xẻo. Phụ nữ phải biết quý trọng bản thân mới được." Căn nhà của Tang Bối khá chật chội, cũng chỉ same same nhà Đồng Duyệt ở Thượng Hải thôi. Vậy mà Tang Bối lại có thể nói về nhà mình bằng chất giọng đầy tự hào như thế. Cô giục Đồng Duyệt đi tắm, còn mình nhận nhiệm vụ trải giường. Phải tận mắt thấy Đồng Duyệt đã nằm xuống giường, Tang Bối mới rời khỏi nhà đi tới Bóng đêm hớp hồn. "Tang Bối," Đồng Duyệt gọi bạn khi cô đang đóng cửa. "Ơi." Một chân Tang Bối đã ở bên ngoài, chân còn lại vẫn ở bên trong. "Cậu hiểu tính tớ đấy, tớ không phải người bốc đồng, trước khi làm gì tớ cũng cân nhắc kỹ càng, vì tớ không có khả năng bù đắp cho sai lầm. Cậu đừng lo cho tớ." Tang Bối thè lưỡi, Tiểu Duyệt là người thông minh, chỉ cần nhìn qua cũng hiểu cô đang nghĩ gì. "Biết rồi, tớ sẽ không nói nhiều đâu." Vốn cô muốn gặp riêng Diệp Thiếu Ninh tính sổ với anh ta, nhưng bây giờ kế hoạch phá sản rồi! Nếu Tiểu Duyệt mà nổi giận thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Là bạn thân cả đời đâu có dễ. Đồng Duyệt bải hoải thả người xuống giường. Cửa sổ không đóng, ánh trăng lành lạnh rọi vào qua tấm rèm thưa, ẩn chứa chút buồn man mác trong thinh lặng. Cuộc điện thoại của Tô Mạch đã phá vỡ nỗi buồn đó. "Anh tới khu chợ máy tính, có mấy vụ làm ăn sẽ tiến hành trong đợt nghỉ này, lợi nhuận dự kiến cũng kha khá. Nhà cũ của anh cũng có khách mua rồi, người ta sẽ trả hết tiền một lần luôn. Theo anh nghĩ, chi phí từ khi con sinh ra đến khi đi du học giờ chẳng còn đáng lo nữa. Tiểu Duyệt, sau này công việc đối với chúng ta chỉ là niềm vui, để bản thân không bị nhàm chán quá thôi, không cần phải làm lụng cật lực như trước nữa." Hình như đây là lần đầu anh nói với cô những chuyện thường chỉ có vợ chồng mới bàn bạc này. Dường như cả hai cùng có một tương lai phía trước, cùng chung nhịp thở, không thể chia lìa. Thế nhưng trái tim cô nặng như đeo đá khiến cô không sao hít thở nổi. Thực ra số tiền Ngạn Kiệt để lại, cộng thêm tiền bảo hiểm của Giang Băng Khiết là con số không nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ động tới. Số tiền đó khiến cô đau lòng, xót xa khôn nguôi. Cuộc sống của một đứa trẻ không có cha chắc chắn sẽ vô cùng vất vả, nhưng nếu sống chắt chiu một chút, cô hoàn toàn có khả năng dành cho con gái một cuộc sống không tồi. Sự im lặng của cô khiến Tô Mạch hoảng hốt, "Tang Bối đến quán bar rồi à?" "Cô ấy đi được một lúc rồi." "Chỗ ngủ có thoải mái không?" "Thoải mái lắm. Anh đi ngủ chưa?" "Chưa, anh vừa về khách sạn, lát mới đi tắm. Ngày mai em sẽ về nhà thăm bố mẹ chứ?" "Em… định ngày kia về Thượng Hải." Cô nhắm mắt, trái tim như bị dao cắt. Tô Mạch đã mua vé về ngày mồng Năm. Thanh Đài đã trở thành một trạm dừng chân trong cuộc đời cô, trạm tiếp theo là Thượng Hải. "Được." Tô Mạch gần như đồng ý ngay tức thì, vẻ sung sướng khó kiềm trong giọng nói: "Vé tàu hơi kẹt, chắc không mua được rồi, anh sẽ nhờ người ta tìm mua vé máy bay." "Tô Mạch, anh cứ làm việc của anh, Tang Bối sẽ giúp em." "Ngốc quá!" Tô Mạch dịu giọng nói, "Em đi ngủ sớm đi, sáng mai anh qua thăm bố mẹ Diệc Tâm rồi tới tìm em." Sau khi Diệc Tâm qua đời, Tô Mạch vẫn là con rể tốt trong mắt nhà họ Từ. Ngày lễ tết, từ nghi thức đến quà cáp anh đều chuẩn bị đầy đủ. Anh cũng chẳng ngại Đồng Duyệt, luôn chủ động nói cho cô biết. Đối với cô, có thể dùng cụm từ "từng li từng tí" để hình dung về anh. Tô Mạch là người có tình có nghĩa, vừa có tri thức vừa đa tài, là người tinh tế cẩn thận, anh đã đạt tới mức độ hoàn toàn gần như không giống người thường. Cô luôn có cảm giác người phụ nữ xứng đôi vừa lứa với anh không phải một người như mình. Thế nhưng anh lại một lòng với cô, khiến cô không cách nào dám khen tặng cho con mắt thẩm mỹ của anh. Có lúc cô nghĩ, chắc là anh chỉ nhất thời mê muội vậy thôi, rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm được đường lối đúng đắn. Với những ưu điểm của anh, cô không coi là thật, cũng không để tâm quá nhiều. Cô đang đợi anh tỉnh ngộ. Tang Bối phải ba, bốn giờ sáng mới về, cô không cần thức đợi cửa. Không biết là ngủ hay thức, miệng khô khốc làm Đồng Duyệt đành phải dậy uống trà, đồng hồ đã điểm 12h30. Trăng sáng vằng vặc, tạo thành một dải sáng bàng bạc trên cửa sổ. Cô đứng đó, khẽ cắn nhẹ cánh môi. Thế rồi bất thình lình cô quay đi, mặc thêm áo khoác, lấy túi xách, thay giày, mở cửa xuống lầu. Nhà Tang Bối gần đường nên chỉ một lúc đã có taxi tới. Bác tài nhìn cô thật lâu, "Cô đi bệnh viện à?" Một bà bầu quá nửa đêm còn đứng ngoài đường vẫy xe, lạ thật. "Không, chở tôi đến Thư Hương Hoa Viên đi." Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tim vẫn đập thình thịch. Đường xá đêm khuya xe cộ thưa thớt nên chẳng mấy chốc đã đến đích. Bác tài chu đáo đưa cô đến tận sân. Khu nhà lúc này vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc. Mỗi khung cửa sổ đều hòa vào màn đêm, ánh sáng tù mù từ những cột đèn đường là nguồn sáng độc nhất. Cô đặt tay lên ngực, đi vào gara trước. Trái tim bỗng nghẹn ngào. Đã hơn hai tháng qua đi, chiếc Buick đỏ lẽ ra phải bị phủ bụi dày đặc, thậm chí còn có thể vẽ hình trên vỏ xe chứ. Thế nhưng trước mắt cô, chiếc xe bóng loáng như vừa đi salon về, nét mặt ngạc nhiên của cô hiện rõ trong gương chiếu hậu. Thang máy đi lên, cứ mỗi tầng thang máy đi qua trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Con gái trong bụng cảm nhận được sự khác lạ của cô, nhút nhát, làm việc không có kế hoạch gì hết. Cô xoa bụng, "Con gái ngoan, đừng sợ, mình sắp về tới nhà rồi." Cô gượng cười, dù có đi bao xa thì đối với cô, chỉ có Thư Hương Hoa Viên mới khiến cô có cảm giác đây là "nhà". Ngày ra đi, cô nhớ là bản thân rất vội vàng. Giây phút cánh cửa được đóng lại, cô thấy dép bị thảy mỗi nơi một chiếc, chiếc thì ở lối vào, chiếc thì ở cạnh bàn ăn, cô cũng muốn cúi xuống xếp cho gọn lại nhưng cuối cùng lại không làm gì cả, đành thở dài, khóa cửa rồi đi luôn. Cô quẹt ngang mũi, hít một hơi rồi mở cửa, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ hắt xì vì bụi bặm. "Tách" một tiếng, đèn rọi sáng góc phòng. Một đôi dép được đặt gọn gàng ở lối vào, trong nhà thoang thoảng hương hoa quế, là mùi hoa quế từ dưới sân đưa lên. Cô giật mình bịt miệng, chẳng lẽ mình đãng trí tới mức trước khi đi lại quên đóng cửa sổ. Đóng cửa lại trong tâm trạng hoài nghi. Đúng là cửa ban công chỉ khép một nửa, gió vi vu thổi vào. Nhưng, nhưng mà, tại sao bàn ghế trong nhà lại không có một hạt bụi? Nhà này có cô Tấm sao? Cô khẽ ho một tiếng. Tiếng ho vọng lại trong nhà, không ai đáp lại. Cô bật tất cả các bóng đèn trong nhà lên, đi một vòng từ trong ra ngoài. Sau đó cô phát hiện hai mẩu thuốc lá trong bồn rửa bát dưới bếp. Đây không phải dấu vết của cô, trước khi đi, cô đã dọn nhà sạch tinh tươm rồi. Tổng cộng có ba bộ chìa khóa, cô một bộ, Diệp Thiếu Ninh một bộ và một bộ dự phòng. Cô mang đi bộ của mình và bộ dự phòng, gửi hàng xóm bộ của Diệp Thiếu Ninh. Anh đã về đây chăng? Nhưng chính anh đã tuyên bố sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà này nữa. Nhưng anh vẫn về. Một dòng chảy nhẹ nhàng lướt qua người cô, từ tốn và rất đỗi dịu dàng. Sau đó Đồng Duyệt tắt tất cả đèn, chỉ để lại đèn trong phòng ngủ. Cô tung chăn phủ giường rồi ngồi xuống đó. Vỏ chăn có mùi nắng, cô khẽ hít hà. Điện thoại trong túi rung nhè nhẹ. Cô giật mình vội lấy ra xem. Hàng mi dài chớp khẽ trong tâm trạng hoảng loạn, cô đang nằm mơ ư? "Ngủ chưa?" Hai chữ không ẩn chứa bất cứ cảm xúc nào, thêm một dấu chấm hỏi, nhưng chính số điện thoại đó khiến cô nghẹn ngào. Mười phút trôi qua, rồi hai mươi phút trôi qua, đến khi di động bị cô cầm chặt đến hấp hơi nước, Đồng Duyệt mới nhớ ra phải trả lời người ta. Vừa đặt tay lên bàn phím thì lại có tin nhắn mới. "Xin lỗi, vừa nãy nhắn nhầm." Lần này cô trả lời rất nhanh, "Không sao đâu!" Vừa ấn nút gửi đi, bản nhạc sóng biển hòa tấu cùng đàn ghita đã vang lên khiến cô không khỏi giật mình. Cô nhấn nút trả lời, bên kia là tiếng hít thở nặng nề, "Anh ấn nhầm số à?" Cô hỏi. "Em mong là anh ấn nhầm hả?" Dường như tâm trạng anh cũng không tốt nên giọng nói hơi cứng nhắc. "Em không mong gì cả, chỉ muốn biết sự thật thôi." "Đâu là sự thật? Chúng ta nên là người dưng nước lã không có bất kỳ quan hệ gì?" "Anh gọi điện muộn như vậy chỉ để hỏi chuyện này sao?" Anh thoáng im lặng, sau đó giọng đã ấm áp hơn. "Sao em về Thanh Đài thế?" "Về thăm bố mẹ." "Chỉ có vậy thôi?" Cô ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, khẽ gật đầu, "Vâng." Giọng anh man mác buồn, "Xem ra anh gọi nhầm số thật rồi." "Bạn anh được đó." Cô buột miệng nói. "Bạn?" Anh thoáng sửng sốt ở đầu dây bên kia. "Là con gái nhà danh giá đúng không, trông rất tương xứng với anh."