Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTừ ngày bị đồn là tôi thích cậu ấy, tôi vẫn chỉ ngó lơ cho qua không cãi làm gì mệt. nhưng mà từ những ngày đó tôi bắt đầu có những hành động giống như cậu ấy, quan tâm cậu ấy cũng nhiều hơn trước, cậu ngồi ngoài thì tôi cũng sẽ đòi ra ngoài mà ngồi trong tôi cũng sẽ đòi ngồi ở trong. Tôi không biết tại sao mình lại có những hành động như vậy nữa, rõ là không thích, không có tình cảm gì với cậu ấy mà lại làm như vậy, thảo nào bọn trong tổ nó hiểu lầm. ---------------------------------------------------------------------------- Một buổi sáng, tiết Toán, vẫn như những ngày thường khác hành động của tôi luôn giống với cậu ấy. Tôi đang nằm ườn ra bàn giống cậu ấy thì Sơn ngồi bên cạnh nói - Ê, Thiên An bắt trước Phạm kìa! – Nó hất đầu về phía bọn tôi nói với BFF của tôi - Thì sao? – Tôi vẫn nằm ra như vậy, ngước đầu hỏi Sơn với BFF - Không sao cả - Sơn nói tránh né ánh mắt sắc bén của tôi, tôi quay qua nhìn BFF, nó cũng lắc đầu quay lên. Tôi như vậy một thời gian, không biết từ lúc nào những hành động đó đã thành thói quen của tôi rồi. Cứ ngồi trong giờ học chán là lại nằm vật vữa ra bàn, không thì gối đầu lên tay. ---------------------------------------------------------------------------------- Rồi không biết từ khi nào tôi đã thích cậu ấy. Mới đầu thì tôi không biết đâu nhưng mà mỗi lần thấy cậu ấy trêu đùa cùng BFF tôi thì tôi thấy đau lắm, đau ở vùng ngực trái ấy. Đôi lúc nhìn cậu ấy với con BFF chơi với nhau, vui buồn hay kể cả đang đau cũng phải cố nặn ra một nụ cười, nụ cười giả tạo hết sức để cho người khác biết rằng mình không sao cả. Những lúc đó, cho dù tôi có ghen thì cũng đâu thể nói ra được, với lại tôi cũng đâu có quyền ghen với cậu ấy đâu mà. -------------------------------------------------------------------------------------- Năm cấp 1 tôi cũng từng thích một đứa con trai cùng lớp. Cậu ta để đầu nấm, nước da trắng như con gái vậy đó, mắt thì tròn, môi trái tim lại còn đỏ tươi nữa, nói chung là cậu ta soái hơn cậu ấy. Cậu ta là một hotboy của lớp cũng như của trường, nhiều người theo đuổi lắm, trong lớp tôi học có 23 đứa con gái thì chắc phải 20 đứa thích cậu ấy rồi. Tôi cũng có một khoảng thời gian thích cậu ta, nhưng mà cậu ta có tiếp xúc, đụng chạm gần gũi với đứa con gái nào tôi cũng kệ, không có một cảm giác gì cả. Không đau, không khó chịu như với cậu ấy. Tôi cứ nghĩ cậu bạn tôi thích năm cấp 1 đó là mối tình đầu của tôi, nhưng mà không đến tận sau này tôi mới biết, mình với cậu bạn đó chỉ là mến thôi chứ chưa bao giờ giành tình cảm của mình cho cậu bạn ấy cả. Còn với cậu ấy, tôi ngược lại hoàn toàn, cậu ấy cũng chính là mối tình đầu của tôi. Mà các bạn cũng biết rồi, chanh non không chua cũng chát, tình đầu không nát cũng tan (Có ai đến được với tình đầu của mình chưa). Nên cho dù tôi có trông mong vào mối tình này bao nhiêu thì cũng phải bỏ đi. ------------------------------------------------------------------------ Tôi không biết tôi thích cậu ấy từ khi nào, chỉ biết là mỗi khi nhìn thấy cậu ấy tim tôi đập nhanh lắm nhưng mà riết rồi cũng quen, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy phải gồng mình tỏ ra bình thường mặc dù bên trong lồng ngực đã loạn xọa cả lên, đầu óc thì không nghĩ ra được gì để nói cả. Tôi nhận ra một điều là, từ khi mình bắt đầu quan tâm tới cậu ấy cũng là lúc những thói quen mới của tôi được thiết lập. Ví dụ như là mỗi khi đi từ sân dưới lên sân trên, thứ đầu tiên tôi nhìn đó chính là khoảng sân trước lớp, chỉ cần nhìn lướt qua tìm bóng dáng quen thuộc là tôi biết cậu ấy đến hay chưa, hay là bất kì lúc nào tôi rảnh tôi đều nhìn cậu ấy, cho dù là ở xa hay ở gần, cậu ấy có mặt ở đâu tôi đều sẽ đứng ở gần đấy, cậu ấy làm gì tôi sẽ bắt trước theo, nhiều lúc tôi thấy mình y như là con robot phiên bản cậu ấy vậy. ---------------------------------------------------------------------------- Truyện có dở quá không mn