Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 106 : Đỉnh Đỉnh Và Thu Nguyệt

"Mắc cái lồn gì phải làm bạn tốt với nhau?" Đỉnh Đỉnh nghe xong về vụ tao muốn làm bạn với Thu Nguyệt thì nó không còn vui nữa, lúc nãy ăn vội miếng bánh nghe câu đó nó muốn nuốt luôn cái vỏ bánh. Khuôn mặt nó méo mó đến mức khó coi, lại còn cái giọng kiểu giang hồ nữa. Về độ khó hoà đồng chắc Đỉnh Đỉnh quán quân cmnr. Tao biết là nó không có muốn làm bạn với một người như vậy, một người nhạt nhẽo và khó gần. Tao ngồi đó, điềm tĩnh uống từng ngụm trà nóng, môi tao nhấp nháy một ngụm trà thái nguyên. Đúng là ngon không gì bằng mà. Tao mới bảo: "Thì thử làm bạn của nhau đi. Tao có bắt mày làm bạn thân nó đâu?" Đỉnh Đỉnh chỉ vào cái bản mặt ngu đần của đứa kế bên mình: "Bộ mày bị vong nhập y chang con ngu Thế Mỹ hả?" Tao: "Tao chỉ thấy nó không có ai bên cạnh nên mới muốn chơi thôi! Mày đừng có khó khăn quá!" Đình An: "Cả đám không ai ý kiến gì hết mà sao mày ý kiến nhiều quá dzậy?" Đỉnh Đỉnh tức điên người, nó vừa mới hửi địch của Thế Mỹ rồi bất tỉnh hôm qua xong. Hôm nay lên lớp lại nghe được chuyện này khiến nó muốn té xĩu lần nữa cho rồi. Đỉnh Đỉnh đập bàn bảo: "Nhưng nó là đứa côn đồ. Không thể nó gia nhập vào nhóm mình được?" Tao cười khẩy, nhún nhún vai nhìn cái đứa đang vặn vẹo vì tức giận kia. Nhìn nó thật ngố tàu làm sao. Đỉnh Đỉnh chỉ cần 1 lời kích động là nó có thể nổi khùng lên trông rất dữ tợn. Tao nhẹ nhàng vỗ vai nó: "Tao có bảo là cho nó gia nhập nhóm mình đâu. Làm bạn bè tốt của nhau thôi!" Đỉnh Đỉnh: "..." Thế Mỹ ngồi đó, nó lật lật sách Toán ra xem, giọng nói điềm đạm: "Cho dù có bắt nó gia nhập cũng đéo có rảnh vào cái trại tâm thần này đâu! Cái miệng của Đỉnh Đỉnh với Thái Bình cũng đã là 1 cái chợ rồi!..Với lại nó ghét ồn ào!" Trân Châu kéo tay của bạn thân mình, nũng nịu đáp: "Đừng có xấu tính như vậy chứ! Cứ ráng chịu đựng quan tâm một chút đi!" Vì khuôn mặt khả ái của bạn mình đang cầu khẩn van xin nên Đỉnh Đỉnh đành cắn răng cắn lợi chịu đựng gật đầu 1 cái. Nó thấy Thu Nguyệt bước vào ghế thì vội vàng đi lại, ánh mắt nó vô cùng sắc bén và lạnh lùng nhìn cái đứa đang ngồi kia. Thu Nguyệt vốn không để tâm mấy cái đứa thiểu năng như này nhưng thấy sát khi nhiều quá cũng phải liếc nhìn 1 cái. Thu Nguyệt đã hứa với tao sẽ không mất đoàn kết nữa nên bất giác hỏi: "Có chuyện gì sao?" Vì đây là lần đầu tiên nó phải cất lời để hỏi 1 người nào đó. Trước đây nó chỉ im lặng không giao tiếp với ai cũng không ngó ngàng gì đến ai. Bây giờ lại là người hỏi nên thấy gượng một chút. Đỉnh Đỉnh mặt nghiêm túc, bèn đưa tay ra nhanh như sấm chớp cuồng phong trước mặt của Thu Nguyệt làm tụi tao có chút sửng sờ. Nó nghiêm giọng: "Chào...chào mừng đến với lớp a3. Tao là lớp trưởng nội của lớp. Có gì cứ hỏi tao!" Thu Nguyệt khẽ gật đầu, nó không thèm bắt tay cũng chỉ bình tâm đáp lời 1 cách như thường lệ: "Cảm ơn!" Đỉnh Đỉnh vẫn không buồn đưa đôi tay ra. Thu Nguyệt vẫn không buồn ngồi đó không chịu bắt tay của con nhỏ. Làm nhỏ có chút quê độ. Tay của Đỉnh Đỉnh nổi gân xanh lên, nó hằng giọng đàn ông lên: "Mẹ bà mày, sao tao đưa tay mày không bắt? Khinh thường tao hả?" Thu Nguyệt: "..." Nó tự hỏi bản thân của mình mắc lồn gì phải bắt tay với cái đứa tính khí điên khùng này?..... ...Tao thấy tình hình căng thẳng, đứng dậy ra hiệu cho Thu Nguyệt bắt tay với Đỉnh Đỉnh. Nếu không chắc nó đứng đó mãi luôn đến ra về còn chưa chịu đi nữa. Nhưng Thu Nguyệt lại nhìn sang tao rồi đưa mắt trở về vị trí của Đỉnh Đỉnh, nó đáp: "Không. Tôi rửa tay rồi nên sợ vi khuẩn!" Đỉnh Đỉnh kênh người lại, nó vẫn đứng đó tay không chịu rút lại. Nó không tin sự kiên nhẫn đó không có hồi đáp nào. ... Tầm 15p sau... Vẫn ở đó... Tiết 1: Đỉnh Đỉnh xin thầy xuống chỗ Thu Nguyệt ngồi để tập trung hơn. Nói mẹ là nó muốn Thu Nguyệt bắt tay của nó. Tiết 2: Vẫn cái ánh nhìn giết người kia, nó vẫn vừa viết bài vẫn đưa tay ra chỗ của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt ngồi đó không quan tâm gì đến, nó gục xuống bàn ngủ. Tiết 3: Đỉnh Đỉnh lên làm bài tập Tiếng Anh, tay nó vẫn hướng về 1 người mãi không thôi. Tiết 4: Thu Nguyệt bắt đầu cảm thấy hoang mang vì cái con Đỉnh Đỉnh này nó vẫn chìa đôi tay của mình ra. Ánh mắt nó vẫn nhìn trên thầy giáo đang giảng lại kiến thức cũ nhưng vẫn không quên nói: "Đừng có mà khinh địch, khinh địch là bị hửi địch nghe chưa!?" ...Tao ngồi đó quay sang nhìn hai đứa đó. Nhìn thấy mà mắc cười dùm luôn á má. Thế Mỹ ngưỡng mộ: "Chịu thương chịu khó ghê!" Trân Châu: "Đỉnh Đỉnh đúng là con người làm việc gì phải đạt được mục đích!"... Đình An: "Nhưng nó cũng thiểu năng thấy mẹ!" Vũ Hào kéo tay áo của tao: "Vợ ơi, anh muốn theo đuổi em như Đỉnh Đỉnh theo đuổi Thu Nguyệt!" Tao lấy cây viết nhét vào họng của thằng đĩ này.Hết chịu nổi ròii: "Mày câm!" Tiết 5: Đỉnh Đỉnh đọc thần chú: "Áng ma nê cái lồn cát không? Tao nguyền rủa đứa nào không bắt tay tao đứa đó sẽ bị hôi nách suốt cả cuộc đời!" Vẫn cái tay không rời đó, vẫn để đó. Thu Nguyệt không ngờ cái con này nó nhây vãi đái. ...Khi ra về, Đỉnh Đỉnh như cô hồn dạ quỷ đi theo Thu Nguyệt. Bọn tao thấy vậy thì cười khà khà, lúc nãy thì nằng nặc không chịu làm bạn mà bây giờ đi theo như cô dâu đi theo chồng ấy. Đúng là người con gái chịu thiệt chịu khó mà. Đi theo Thu Nguyệt, đưa đôi tay ra rồi nhìn chăm chăm như muốn ăn thịt người ta luôn kìa. Tự nhiên muốn ship 2 con này lại với nhau ghê á má. ...Thu Nguyệt không chịu được vì cái bóng ma này cứ theo mình suốt. Buộc lòng nó dừng chân, quay sang hỏi: "Mắc cục cứt gì cứ theo tao mãi?" Đỉnh Đỉnh đưa đôi mắt to tròn nhìn nó, khuôn mặt lờ đờ đúng kiểu vong hồn luôn ấy, nó nói: "Bắt lấy cái tay là nắm lấy cái tay!" Thu Nguyệt: "Tôi đã bảo là không muốn! Sao lì quá vậy?" Đỉnh Đỉnh không hiểu tiếng miên nên nói: "Bắt tay bộ khó lắm hả?" ...Thu Nguyệt tặc lưỡi một cái, nó bắt lấy cái tay kia rồi nói: "Bắt rồi đó. Cút con mẹ mày đi!" Đỉnh Đỉnh như được trúng xổ số. Nó vui mừng nhảy vũ điệu cồng chiên trước sân trường. Cả đám học trò nhìn nó, có mấy em kia không biết là hoang mang hay thích thú chỉ trưng cái bản mặt khó hiểu nhìn bà chị hãm tài kia. Tao thấy mà tao mắc cỡ á. Nó cứ như đang crush Thu Nguyệt ấy. Thu Nguyệt không quan tâm mà về thẳng nhà. Đỉnh Đỉnh cũng không chịu buông tha cho con nhỏ 1 giây nào. Nó vẫn cứ tò tò đi theo đứa kia. Bọn tao cũng dí theo sát 2 đứa đó. Đình An lén lén lút lút nhìn nhất cử nhất động của 2 đứa trước mắt mình, nó nói thầm: "Lỡ như Thu Nguyệt nó thấy phiền rồi giết người diệt khẩu sao?" Thế Mỹ thủ thỉ: "Chắc không đâu. Theo tao thấy thì dù có giết thì cái miệng nói không ngừng của nó cũng không hề im đâu. Có khi bịch miệng nó còn nuốt luôn cái keo dán miệng nữa!" Tao: "Tụi bây nói quá à. Có gì nó nuốt con Thu Nguyệt còn được!" Trân Châu vui mừng, cô lấy ống nhòm ra xem: "Hai người họ dính sát nhau kìa! Dễ thương quá!" Vũ Hào kéo áo tao, trưng cái bộ mặt dễ thương nhìn muốn trụy tym: "Tiểu Bình...anh muốn dính lấy 1 giây không xa em!" Tao một giây trao cú đá thần tốc cho thằng nhây kia bay thẳng cánh lên gốc cây phượng ngồi chơi với chị ve. Tao đỏ mặt chửi lớn: "Im miệng đi! Cái đồ thần kinh!" ... Đỉnh Đỉnh: "Nghe nói hổm bữa mày với Thái Bình cãi lộn với con mẹ bán hàng chặt chém khách á hả? Ối giời, tao còn tưởng mày là đứa không thích mở miệng chứ!" Thu Nguyệt: "..." Đỉnh Đỉnh: "Nghe nói nhà mày gần đây hả?. Nhà mày ở mấy con hẻm khó tìm ghê!" Thu Nguyệt; "..." Đỉnh Đỉnh: "Rồi ăn cơm mày thấy no hông? Đi tắm mày có mặc đồ hông? Uống nước mày có thấy khát hông?" Thu Nguyệt: "..." Đỉnh Đỉnh: "Làm bạn với nhau đi!" Thu Nguyệt đi về nhà cũng không được yên ổn. Hai bên tai nó đều vang vọng tiếng nói của 1 người làm nó như muốn điên lên. Trong 1 giây không có ai đi đường, nó nắm cổ áo của Đỉnh Đỉnh một cách gọn gàng Thu Nguyệt: "Mày bắt tay tao rồi? Sao còn đi theo tao?" Đỉnh Đỉnh cau mài, mỉm cười đắc ý: "Chú ý đến tao rồi hả? Tao còn tưởng nãy giờ mình phải độc thoại 1 mình đấy!" Thu Nguyệt: "..." Bỏ áo nó ra ngay lập tức. Thu Nguyệt nói: "Mày có ý đồ gì?" Đỉnh Đỉnh: "Yên tâm đi. Tao không gây thù hay ghét mày đâu! Tao chỉ muốn thể hiện tình sự quan tâm lo lắng của mình để thiện cảm tốt hơn thôi!" Theo tao thấy thì càng tệ hơn ấy. Cứ hỏi mấy câu ngu lồn thì thế đéo nào tốt lên được?. Tụi tao đứng nấp ở gốc tường gần đó nghe nó nói mà tức á. Đang định ra mặt để giải quyết vì thấy Thu Nguyệt sắp điên lên rồi. Bỗng đâu xa xa có một đám đi đến. Nhìn kĩ thì rõ là đám bạn cũ của Thu Nguyệt đang đi lại chỗ của hai đứa nó. Hình như là khoảng 3 đứa thì phải. Tụi nó nhìn thấy bạn cũ thì mỉm cười, một đứa con gái trong đám bèn nói: "Lâu rồi không thấy mày? Bản mặt của mày còn dám đi học nữa hả?" Thu Nguyệt: "Mai Hương?" Đỉnh Đỉnh nhìn tụi nó thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn quay sang hỏi: "Siêu anh hùng nào đây?".