Công cuộc chiếm đoạt tình yêu của thần mặt trời

Chương 24 : Ngoại truyện hades (part 1)

Chuyện khó đoán nhất trên thế gian này, vẫn là ái tình. Chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này, chính là được ta được gặp em, được yêu em. Chuyện đau đớn nhất trên thế gian này, lại là…ta yêu em, nhưng em lại nhất quyết không yêu ta, liều mạng từ chối ta. Cuộc đời ta trải qua nghìn năm, ngoài chết chóc, ngoài tăm tối, ngoài sự nguyền rủa, thì ánh sáng duy nhất, chính là em. Dưới đáy cùng của nơi sâu thẳm đầy tội lỗi này, ta đã từng nghĩ, giá như ngày ấy ta đừng lên trần gian, thì phải chăng ta sẽ không gặp em, phải chăng em sẽ không bị đau khổ, mà cả ta cũng không bị giày vò thế này. Em không yêu ta, ta biết chứ. Nhưng khi ta nhìn thấy em giữa cánh đồng hoa dại ấy, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, tại sao ta lại cảm thấy thời gian như ngừng quay vậy. Nếu khi ấy, ta không bước tới, em cũng không nhìn thấy ta, thì phải chăng kết cục của chúng ta sẽ là muôn đời muôn kiếp không gặp gỡ? Có lẽ em đã quên rồi…khi đó, em mới chỉ mang hình dáng một thiếu nữ 15, 16 tuổi…Em nhìn thấy ta, hay có lẽ là thương hại cho vẻ mặt u sầu bi thương của ta, đã hái tặng ta một bông hoa hồng. Nhưng khi ta vừa cầm vào nó, bông hoa ấy đỏ thắm đã hóa thành màu đen đáng sợ. Phải chi em sợ mà bỏ đi, phải chi em nhận ra ta là chúa tể của sự chết chóc,…thì có lẽ ta sẽ buông tay em ngay giây phút ấy. Nhưng em lại hồn nhiên mà nói: “Hoa hồng đen, không phải cũng đẹp sao?” Lần đầu tiên ta nhận ra rằng, màu sắc của bóng đêm thì ra cũng đẹp như vậy. Có lẽ từ giây phút ấy, số mệnh của ta với em đã buộc chặt vào nhau rồi. Em không thể dứt ra, mà ta lại càng không bao giờ buông bỏ. Ta mất ba năm, tốn bao công sức để cho những bông hoa hồng đen có thể nở hoa dưới âm phủ. Xứ sở của ta, ngoài máu, ngoài tiếng than khóc, ngoài nước mắt, cuối cùng cũng có sự sống. Bao đêm dài, ta ở đáy của vực sâu nhìn lên trần gian tươi đẹp kia, thầm hỏi em đang làm gì, em đã lớn thế nào rồi. Ta còn bao lần tưởng tượng xem nếu gặp em, ta sẽ nói gì, em sẽ trả lời ra sao. Nhưng…Em không yêu ta, ta biết chứ… Ta nhìn thấy nỗi sợ hãi cùng ghê tởm trong mắt của em khi chứng kiến lời cầu hôn của ta. Chiếc nhẫn hoa hồng đen ấy, em không nhận. Bông hoa hồng đen bất tử ấy, em không nhận. Em ghê sợ ta! Ta biết! Một kẻ như ta, một kẻ mang trên mình đầy oán hận từ những linh hồn người chết, một kẻ mang vết sẹo của sự nguyền rủa, một kẻ định sẵn sẽ không bao giờ có hạnh phúc… Một kẻ như ta…chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Ngai vị kia, ta nhường cho em trai, chưa bao giờ tranh giành. Ngay cả khi bị đày xuống nơi đau khổ ấy, ta cũng chưa bao giờ oán trách. Nhưng, ta cần em. Thứ duy nhất ta mong muốn trong cuộc đời này, chỉ có em. Liều mạng bắt cóc em về địa phủ, ta đau đớn khi hằng ngày phải chứng kiến sự xa lánh, ghẻ lạnh của em, đau đớn khi nhìn những giọt nước mắt của em lăn dài trong đêm tối. Ngay cả khi Demeter đòi lại em, ngay cả khi em được trở về với trần gian, ta vẫn là buông tay không được. Ta dùng thủ đoạn bỉ ổi để lừa em, lừa em ăn bốn hạt lựu của địa phủ. Trời đất vốn đã định sẵn, ăn đồ của địa phủ, sẽ mãi là người của địa phủ. Vậy nên, ta có bốn tháng trong một năm để ở bên em. 4 tháng…122 ngày…2928 tiếng…175 680 phút… Một năm, ta chỉ có ngần ấy thời gian hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là hạnh phúc của riêng ta. Em không yêu ta…ta biết chứ! Nhưng ta không ngờ rằng, em lại bỏ trốn. Năm đó, khi Apollo xuống địa phủ náo loạn để tìm linh hồn của người yêu, em đã nhân cơ hội ấy…trốn chạy khỏi ta. Linh hồn của em đã lẩn vào ánh sáng của thần Mặt Trời…trốn chạy khỏi ta. Ngay cả thứ hạnh phúc duy nhất của ta, tia sáng duy nhất trong cuộc đời của ta, em cũng nhẫn tâm lấy mất. Nhưng ta…vẫn là buông tay không được! Ngàn vạn lần, vẫn là buông tay không được! Em không yêu ta, ta biết chứ! Nhưng lần này…em thua rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi…Persephone!