Thời gian cứ thế dần trôi cho đến 5 năm sau kể từ khi cô ra nước ngoài, Chi xin ba cho sang Thụy Sĩ du lịch 1 chuyến, còn ông Hoàng Anh thì ở lại Pháp làm việc. Vừa mới xuống sân bay, cô nhók  nhanh chóng kéo vali rời khỏi chỗ đó. - Á…! – Chi kêu khẽ lên khi vô tình va phải ai đó. Là 1 đứa con gái đi bên cạnh một tên con trai. - Này cô kia! Đi đứng thế à? – tên con trai đó đỡ cô bạn đi bên cạnh - Cô nào hả? Vấn đề gì không? – Chi gân cổ cãi lại - Có đấy! Đâm bạn gái tôi rồi! Còn không mau xin lỗi! – tên con trai đó hách dịch ra lệnh. - Nghĩ gì? – Chi nói rồi đưa tay lên tháo nhanh cặp kính râm đen hàng hiệu đó xuống, nhếch mép. Tên con trai đó vô cùng ngạc nhiên vì đằng sau cách ăn mặc…giang hồ đó là một gương mặt vô cùng đẹp với vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Chi mặc áo thun đen in hình đầu lâu to tướng bên trong và khoác ngoài là áo khoác lanh màu xám cởi phanh không đóng cúc, xắn ống tay áo lên tận khuỷu tay. Chi mặc quần sooc bò đen có thắt lưng, chân đi giày thể thao đen nốt, chỉ lộ ra cặp đùi trắng dài thẳng tắp không tì vết. Tóc xoăn đen búi cao lên đỉnh đầu. Cô không đeo bất kì một trang sức nào cả, Chi trước giờ vẫn thế, rất giản dị, không xài phụ kiện làm đẹp nên giữ được vẻ đẹp tự nhiên vô cùng tinh khiết. Tên con trai đó nhìn Chi chằm chằm làm đứa con gái đi bên cạnh cậu vô cùng khó chịu và có chút ghen tuông. - Nghĩ gì là nghĩ gì cơ chứ? Cô đâm tôi thì tất nhiên phải xin lỗi rồi! – đứa con gái đó chanh chua lên tiếng cắt ngang cái cảnh im lặng đó, kéo tên con trai về thực tại. - Không xin lỗi đó thì sao? – Chi cũng không vừa, bình thản nói lại. - Này này cô ăn nói cẩn thận với bạn gái tôi kẻo có ngày không có chỗ để ở, không có đồ mà ăn mặc đâu nhé! – tên con trai đó hăm dọa. - Thằng ranh mày đe dọa tao à? – Chi bực mình quát lên. - Đm mày nói ai là thằng ranh hả con oắt? Mày nghĩ mày lớn tuổi hơn anh à? – tên con trai gằn giọng. - …! – Chi nhếch môi không nói gì, định bỏ đi. - Con ranh đứng lại! – tên con trai siết cổ tay Chi, dằng lại không cho cô đi. - Đm bố mày 12 tuổi con ạ! – Chi và tên con trai tự nhiên hét vào mặt nhau và sững sờ rồi lườm nhau. - Anh à nó không có xin lỗi em! – đứa con gái nhõng nhẽo lên tiếng với tên con trai. - Được rồi mà anh sẽ xử cô ta! – tên con trai quay ra vuốt ve âu yếm bạn gái mình. - O…oe…ọe! – Chi giả bộ mắc ói - Làm gì thế hả? – tên đó quay ra quát - Làm gì là làm gì? Sến vãi cả đái! Vậy con bé này nó là bạn gái kém mày 1 tuổi à? Hai tụi bây mới con nít vắt mũi chưa sạch mà bày đặt yêu đương anh anh em em! – Chi cười khẩy. - Chị nói đúng! Tôi kém tuổi anh ý đó! Yêu đương thì sao? Ý kiến gì không? Ghen tỵ hả? – đứa con gái đó chua ngoa. - Bố mày đéo thèm vào! – Chi bĩu môi quay đi chỗ khác. - Mày coi chừng đấy con ranh! Tao cùng bạn gái đi đón anh trai cô ấy là đại ca xã hội đen đấy! – tên con trai hăm dọa. - Liên quan gì mà phải thông báo với tao? – Chi hỏi - Lai lịch mày thế nào nói coi xem mày con cái nhà ai mà mạnh miệng thế nhỉ? – đứa con gái bắt đầu thay đổi cách xưng hô. - Có tư cách không? Đều là lũ người Việt Nam ngu ngốc với nhau cả! Tao – người của tập đoàn L&C. Ok chưa? – Chi nói - L&C? Cô là đại tiểu thư của…? – đứa con gái mới nghe danh đã run lẩy bẩy. -Toàn lũ xí xọn! – Chi nói rồi kéo vali đi. Khi cô nhók đi rồi… “Cô ta đẹp thật! Người đẹp nhất mình từng gặp! Nhải có được cô ấy! Nô ấy phải làm bạn gái mình! Bạn gái! Bạn gái!” – tên con trai điên khùng suy nghĩ và quay ra nói với cô bạn gái đứng bên cạnh. - Em à! Mình chia tay nhé! Anh đi đây! – tên con trai đó nói rồi nhanh chóng bước đi để lại cô nàng xấu số bơ vơ một mình giữa sân bay rộng lớn trong khi nhỏ mới 11 tuổi, lại yếu đuối hay khóc mặc dù rất chanh chua T_T. - Phải cưa đổ! Phải cưa đổ! Cưa đổ cô ấy! – tên con trai thì bước vội đuổi theo, miệng lẩm bẩm như thằng điên, lại không để ý đi đâu nữa nên vượt qua cả Chi đang kéo vali bước đi bình thản trên sân bay. Anh bạn này lẩm bẩm to quá làm Chi nghe thấy rõ từng chữ từng câu một. Cô bĩu môi, chạy theo lên tiếng: - Lăng nhăng vãi *beep*! Lại định tán ai vậy? - Hơ á oái……chết tui rồi! Cốp! Rầm! – tên con trai giật mình quay lại, vì khoảng cách quá gần nên suýt môi chạm môi, may mà Chi nhanh chóng đẩy hắn ra, lực mạnh quá nên anh bạn bị trượt chân ngã ngửa ra, đập mạnh đầu xuống đất. - Đi đứng còn không nhìn đường nữa! – Chi nói và đứng im tại chỗ, mặc kệ hắn nằm im dưới đất. Vì đau quá, phải 10’ sau hắn mới lồm cồm bò dậy, cười cười trách: - Cậu thật là…sao không đỡ tôi dậy? - Cậu? Bị não phẳng à? Vừa nãy chửi tôi ghê lắm cơ mà! Hừ! – Chi hừ lạnh. - Thì bởi vì… - tên con trai đó nói không nên lời. - Không lẽ…! – Chi nghiêng đầu, nheo mắt nghi vấn. - Đúng vậy! – hắn sáng mắt - Con nít thì vẫn là con nít! Làm bạn thì tạm tha! – Chi nói - Được thôi! Tôi tên Phạm Trung Hiếu! Làm bạn thì làm bạn! – hắn ban đầu ỉu xìu nhưng cũng nhanh chóng tươi tỉnh. - Ờ! Tôi là Nguyễn Hoàng Linh Chi! Chuyện cậu chửi tôi ngày hôm nay, tôi sẽ từ từ tính với cậu! – Chi nghiêm giọng nói nhưng trong lòng vô cùng thích thú. - Được thôi coi cậu làm gì được tôi??? Giờ đi đâu thế? – Hiếu hỏi - Bất cứ nơi đâu để tìm chỗ ở, sau đó đi tham quan! – Chi nói - Vậy là tới đây sống sao? - Du lịch! – cô đáp gỏn lọn - Vậy về khách sạn nhà tôi sống đi! Gần đây lắm, tôi nói họ miễn phí luôn! - Này này! Nghĩ tôi thiếu tiền hả? – Chi quay người lại, chống tay hỏi. - Không dám nhưng mới đến, chỉ quen tôi thì ở khách sạn nhà tôi cho đỡ chán. Tôi cũng ở đó mà. – Hiếu nói -  Tuỳ ! Đã thế từ nay tôi mua gì hay làm gì cậu chi hết đấy ! – Chi nói rồi nhanh chóng rời đi không để cho anh bạn Hiếu phản ứng làm anh chàng mặt mày méo xệch một cách đau khổ. 10’ sau, Chi và Trung Hiếu đỗ taxi lại trước cổng khách sạn, Chi bước xuống đi nhanh vào bên trong, Hiếu trả tiền cho tài xế rồi cũng đuổi theo, cả hai tiến tới quầy tiếp tân. - Phòng nào đây? – Chi hỏi. - Phòng nào thì cô phải tự biết chúng tôi mới sắp xếp được chứ ! Còn bé mà hách dịch thế nhỉ ? – một chị nhân viên khó chịu nói lại (tiếng Anh là chứ nghiêng) - Nàyyyyyyyyyyyyyyyy! Chị có độ hóng hơi bị cao rồi đấy! Tôi hỏi chị à? Tôi hỏi bạn tôi! – Chi nói rồi chỉ sang Hiếu, lúc này chị mới nhìn sang và bắt gặp ánh mắt giết người của Hiếu. - Ơ cậu…cậu chủ! – chị phục vụ bối rối. - Muốn đuổi việc hả? – Hiếu lạnh giọng hỏi làm chị nhân viên lạnh sống lưng. - Bỏ đi! Tôi đang hỏi phòng tôi ở đâu đấy! – Chi kéo Hiếu ra đứng đối diện, nhăn nhó hỏi. - Phòng 113 tầng 69! – Hiếu nói lớn rồi kéo Chi đi. - Đem thẻ phòng lên cho em! – Chi bị kéo đi cũng cố nói với cho chị nhân viên. Mọi người xung quanh đều sững sờ vì trước đây đã thấy Trung Hiếu thiếu gia cặp với rất nhiều gái thân mật nhưng với cô gái – chính xác là bé gái này thì không có cử chỉ mật ngọt nhưng lại xếp phòng ở tầng 69 – tầng riêng cho cậu, và Chi là người thứ hai được đặt chân lên tầng này. Và phải đi thang máy riêng có mật khẩu mới lên được. Hiện giờ chị nhân viên đang luống cuống tìm chìa khóa phòng. Hiếu kéo Chi đi đến trước thang máy riêng thì dừng lại đứng chờ. - Sao không đi tiếp? – cô thắc mắc hỏi. - Chờ ả nhân viên! – Hiếu nói - Chờ làm gì? - Cậu là người thứ hai được phép bước vào cái thang máy này! Tầng 69 là tầng riêng của tôi! – Hiếu nhìn Chi nói, mỉm cười nhẹ. - Làm gì mà ghê dữ? Thôi tha cho cô ta đi! Đừng có đuổi việc đấy! - Tại sao? – Hiếu nhíu mày, hỏi lại. - Không muốn phiền phức! - Chiều cậu 1 lần! – Hiếu cười cười nói. - Thằng khùng! Mà tại sao mỗi thang máy này là dạng kính có đèn nhấp nháy vậy? – Chi nhìn vào thang máy qua kính, hỏi. - Đã bảo là thang máy riêng, phải đặc biệt chứ! Ngu thế? – Hiếu cười khẩy, ghẹo Chi. - Nói gì? Bảo ai ngu hả? – Chi phồng má, trợn mắt hỏi, nhìn bộ dạng không thể buồn cười hơn. - Không có gì! Xin lỗi ok? – Hiếu nhanh chóng co rúm người lại trước khi bị xé xác. - Cứ chờ đó! – Chi nói rồi hừ lạnh quay đi, mãi một lúc sau nhân viên mới đem chìa khóa tới. - Chậm thế? Như con rùa! – Hiếu lạnh lùng nói với nhân viên làm chị ta không thể sợ hơn. - Dạ tôi…tôi xin lỗi cậu chủ! – chị nhân viên nói Ngay sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng khách sạn 5 sao nhà Hiếu, cậu còn dẫn cô nhók Linh Chi nhà chúng ta đi tham quan cảnh đẹp xung quanh thành phố Bern của Thụy Sĩ và các cảnh đẹp thơ mộng nơi đây. - Woa! Đẹp thật đó! – Chi trầm trồ trước cảnh thiên nhiên thơ mộng nơi đây. Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi tung bay mái tóc mượt mà của cô. Chi dang hai tay đón gió, nhắm mắt lại để làn gió phả vào mặt mát rượi, cô mỉm cười mãn nguyện. Thật lâu rồi Chi không có ai đưa đi chơi ngắm cảnh, chẳng mấy khi cô vui thế này. Bạn bè hàng ngày chỉ toàn những kẻ lợi dụng cô, những kẻ miệng lưỡi ghê tởm chuyên xu nịnh để noi tiền. Tất nhiên Chi không thể không nhận ra và cô khinh bỉ những kẻ đó. Dần dần Chi cũng không chơi với ai nhiều cả, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ biết xem phim với nghe nhạc giết thời gian và thỉnh thoảng là đi du lịch. - Thích không? – Hiếu hỏi. - Ừ có! – Chi cười - Vậy hôm nào tôi cũng dẫn cậu đi chơi hen! – Hiếu nói. Có lẽ cậu cũng rất là vui nếu đi chơi với Chi. Thật ra thì cô cũng quậy lắm chứ không có lạnh lùng lắm đâu. Chi rất tốt bụng hồn nhiên, bề ngoài có vẻ yếu đuối ngây thơ nhưng lại có bộ óc khá nhạy bén, suy nghĩ sắc sảo và chững chạc. - Nhưng…tôi không có ở đây chơi lâu được! Chơi mấy bữa là phải về Pháp rồi! Mà cậu không cần đi học chắc? – Chi nói giọng ỉu xìu khá trẻ con. - Đúng là con nhỏ ngu ngốc! Giờ đang tháng 6 mới nghỉ hè mà. Pháp với Thụy Sĩ cách nhau có mấy bước chân. Về lúc nào chả được! – Hiếu tặc lưỡi, cốc nhẹ vào đầu Chi. - Nói ai ngu ngốc hả? Rồi mai thử đi bộ sang Pháp tao coi mày đi thế nào? Chưa thân thiết đến nỗi được chạm vào người ta đâu nhé thằng nhok! – Chi nhíu mày quát. - Đúng là đồ bà chằn! – Hiếu phì cười. Sau 1 hồi thuyết phục không được, Hiếu quyết định khi nào Chi về Pháp thì cậu cũng bám theo và sang đó học luôn. Dù gì bên đó cũng nhiều bạn cũ chuyển sang Pháp nên Hiếu nghĩ sẽ không vấn đề gì cả. Tình bạn của hai người cũng dần trở nên thắm thiết sau cái ngày đụng chạm đó. Đúng ngày này 4 năm sau_______________________________________ - Ba à! Đừng cố giấu con nữa! Tập đoàn này sắp bị phá sản phải không? – Chi nói giọng buồn buồn. Cô đang ngồi đối diện với ba mình trong căn phòng sang trọng của tập đoàn L&C mà cô biết chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ không còn thuộc về cô và ba. - Đúng con gái à! – ba cô trả lời, giọng hết sức căng thẳng. Thật ra L&C khá là phát triển và đang dần tiến lên đứng hạng 2 trên thế giới, nhưng không hiểu sao tất cả các dữ liệu quan trọng của công ty được lưu vào máy tính đột nhiên bị mất sạch kể cả dữ liệu gốc. Và được phỏng định rằng, nó bị một loại virut máy tính mới xuất hiện và khá nguy hiểm đột nhập vào và phá hủy toàn bộ dữ liệu. Mặc dù Chi đã cố tìm mọi cách để hack lại nhưng không tài nào tìm được. Và giờ đây tập đoàn này đang dần bị xóa sổ khỏi danh sách top 10 các tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. - Cũng may mà…con số nợ nần của chúng ta không quá lớn. Con nghĩ là với số tiền dự trữ trong tài khoản của con có thể lo liệu được và chúng ta…phải rời khỏi đây thôi! – Chi thở dài lên tiếng. - Sau vụ này… có lẽ chúng ta phải về Việt Nam con gái à! Sống cùng mọi người bên nội! – ba của cô nói một cách thất vọng và bất lực. Thật sự không thể nào mà cứu vãn được chuyện này. Chỉ trong 1 tháng, công ty L&C đã được giải quyết gọn lẹ và bây giờ hai ba con Chi đang chuẩn bị hành lí về Việt Nam sống 1 cuộc sống giản đơn, với Chi không khó khăn là mấy vì trước nay cô sống rất giản dị, không xa hoa cầu kì. Chi bây giờ là 1 thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên thần sắp bước sang tuổi 17. Bây giờ cô cũng chỉ mặc quần jeans áo sơ mi như bao người khác. Đến chiếc siêu xe hiếm có nhất thế giới mà cô sở hữu để vi vu suốt ngày cũng phải bán đấu giá cho người khác để có tiền trang trải cho cuộc sống khó khăn bây giờ. “ Tôi đang ở Việt Nam rồi nè! Chờ cậu!” – đó là tin nhắn của Hiếu gửi cho cô khi cô đang sắp hành lí rời khỏi đây. Chi cười nhạt, cũng thật may vì còn 1 người bạn thân vẫn sát cánh giúp đỡ và an ủi cô dù vui hay buồn. Hiếu nhận được tin Chi sắp về Việt Nam vì gia đình cô ấy sắp phá sản, biết bản thân không giúp đỡ được gì nên cậu quyết định về sớm hơn Chi để cho cô nhok bất ngờ. 20 tiếng sau, Chi và ba cô đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. - Giờ chúng ta về quê nội hả ba? Đi taxi hay xe khách vậy ạ? – Chi vui tươi hỏi. Với cô thì gì cũng được tất, chỉ cần hai ba con mạnh khỏe là ổn. - Có lẽ là taxi con gái à! Hành lí từng này đi xe khách khổ chết! – ba Chi cười hiền nói. Về đến quê… - Chào mừng hai cha con trở về! Mọi người mong con lắm Chi à! Trông ra dáng thiếu nữ chưa này? – bác Mai – chị gái của ba cô chạy ra đón, khen Chi nức nở. Cô nhók cũng chỉ biết cười trừ. - Lâu rồi không gặp bác ạ! Chúng ta vào nhà thôi! – Chi nói rồi xách vali vào nhà. Dòng họ Nguyễn Hoàng bên nội của cô không phải nhỏ. Cả họ sống chung trong một ngôi làng với cuộc sống không quá khó khăn. Các em bé đi học đầy đủ, ăn no mặc ấm, đứa nào cũng ngoan ngoãn học giỏi. Chi mới về mà đã được bọn trẻ con yêu quý, bám theo suốt ngày. Người lớn thì làm đủ mọi nghề, bọn trẻ con cũng hay dẫn Chi ra đồng chăn trâu hay lên đê thả diều. Cuộc sống êm ả bây giờ cũng đầy đủ vật chất, ba cô, nhờ danh tiếng trước nên được vào làm ở công ty bảo dưỡng và sửa chữa ô tô khá lớn ở vùng ngoại ô thành phố - gần nhà nên rất tiện. Còn Chi thì đang khổ sở với công việc nhà nặng nhọc vì cô không phải người hoàn hảo, rất vụng về chuyện nhà cửa nhưng riêng chuyện bếp núc thì miễn chê. - Ông nội! Bà nội! Ba! Năm tới con muốn lên thành phố học! – vào một ngày gần tháng 8, khi cô dì chú bác tụ tập đông đủ ở ngôi nhà năm gian nơi ba con Chi sống cùng ông bà nội đã gần 90 tuổi, Chi đưa ra ý kiến. - Con có chắc không? – ông nội Chi cười hiền, dùng bàn tay gầy guộc của mình xoa nhẹ đầu Chi, hỏi lại. - Chắc mà nội! Con sẽ giành lấy học bổng để vào trường mà không cần nọp họp phí. Con sẽ đi làm thêm để trang trải cuộc sống ở đó! Cuối tuần con sẽ về đây thăm nội với các em mà! Cháu nội của ông rất giỏi đó! – Chi cười tít mắt, nói giọng chắc nịch. - Tùy con thôi! Mà vụng về như con thì làm ăn được gì đây? – bà nội Chi nói - Con vụng nhưng không có lười lắm đâu! Mọi người yên tâm đi ạ! – Chi nói và ôm chầm lấy bà nội. Vậy là cuối cùng cô cũng được học trên thành phố, cô sẽ đi làm thêm, kiếm vốn cho ba cô mở một công ty nhỏ để làm gì đó, dần dần nó sẽ lớn mạnh như ngày xưa. Sáng hôm sau, Chi sắp đồ và được anh Thành – anh họ hơn cô có một tuổi, đưa ra bến xe. - Lên đó học nhớ không được để người ta bắt nạt đó nhe! Đứa nào mà định bắt nạt mày thì mày bảo với anh, anh sẽ cho nó một bài học! – Thành căn dặn Chi. - Tui lớn rồi không có để ai bắt nạt đâu! Lo cho thân mình đi đã, ốm nhom còi dí dị mà cứ thích làm anh hùng! – Chi bĩu môi - Con nhỏ hỗn xược coi chừng tao đó. Tạm biệt nhé! – anh Thành đứng cạnh chiếc xe đạp cà tàng, vẫy tay nhìn theo Chi khi cô bước lên xe khách. Chi cũng vẫy tay cười chào, đó là người anh dễ thương nhất của cô, rất đẹp trai và học giỏi, lại thông minh. Nhưng do nhà không có điều kiện nên không được đi học trên thành phố mặc dù Chi đã nhiều lần rủ anh ấy lên thành phố cùng mình. Hôm nay Chi lên đó nộp hồ sơ để thi vào trường SM (sun and moon) – ngôi trường danh giá nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Nó dành cho cậu ấm cô chiêu nhà khá giả và học sinh xuất sắc thi vào đó. Chi định nếu giành được học bổng vào trường đó thì sẽ ở lại đây học, nếu không cô sẽ trở về quê chứ chẳng muốn đi đâu xa cả. Sở dĩ Chi muốn vô đây học là do lời hứa với Hiếu khi sắp về Việt Nam mà đâu ngờ trường này là thuộc sở hữu của gia đình cậu ta 100% chứ. Sáng đó sau khi nộp hồ sơ và làm bài thi ngay tại đó, Chi đi bộ đến trung tâm thương mại, định vào đó làm cốc chè cho rẻ trong lúc chờ kết quả thi. Do cô xin trái tuyến nên mới làm luôn bài thi và chờ kết quả. Hôm nay Chi mặc áo sơ mi trắng với quần bó với đôi sandal trắng và mái tóc buộc cao bằng dải ruy băng xanh nước biển đậm. Đi đến đâu Chi cũng bị người ta nhìn chằm chằm làm cô vô cùng khó chịu. - Làm như chưa thấy con gái bao giờ ý! – Chi lẩm bẩm một mình. ♪…♫…♫…♪…tiếng chuông điện thoại vang lên. - Alo? – Chi bắt máy - …! – đầu dây bên kia là của cô thư kí tiếp quản hồ sơ học sinh trường SM. - Dạ vâng cảm ơn cô! – Chi vui mừng cúp máy. - Yeah đậu rồi! – cô hét lên sung sướng và ngay lập tức bắt xe về nhà. Trên đường về Chi mua bao nhiêu là hoa quả để cho bọn trẻ. Chi nhảy chân sáo trên con đường làng dẫn sâu vào nhà nội. - Mọi người ơi con đậu rồi nè! – Chi gào lên sung sướng ở giữa sân. Tất cả mọi người chạy ra đón, hỏi thăm chúc mừng đủ thứ cứ như là 10 năm không gặp trong khi mới đi từ sáng sớm còn bây giờ là 3h chiều. - Vậy là mai con sẽ lên thành phố hả? Nhớ phải về thăm nội có biết chưa? – bà nội cô nhắc nhở. - Dạ con biết mà! Bây giờ con đi sắp đồ đây! – Chi nói và nhảy vào gian trong. Sáng hôm sau… - 5h rồi kìa dậy mau mày còn phải bắt xe lên thành phố đó! – ông anh Tuấn Thành giục như hét vào tai Chi khi cô đang ngon giấc trên chiếc giường đơn bé nhỏ. Chi nghe vậy thì lập tức ngồi dậy chạy ra ngoài VCSN rồi vơ vội 1 nắm xôi bà nội chuẩn bị cho cô, xách vali với balo loằng ngoằng nhờ anh Thành đèo ra bến xe. Do hôm nay dậy muộn lỡ chuyến xe 30’ nên Chi không kịp thuê nhà trọ để tống đống vali đi, cô đành than thở, đi bộ đến trường với cả tá hành lí.