Con nhóc kia! anh tan rồi
Chương 18 : Đừng làm anh lo lắng nữa, có được không?
Điện thoại hắn lúc này chợt reo chuông. Vội lấy ra, là số của mẹ hắn.
– Con trai. Nhờ con và Phong chăm sóc Gia Nhi và Kim Ngọc. Tám người chúng ta sẽ sang Mỹ có việc, khi xong sẽ về ngay. Các con tự lo vài ngày nhé, yêu con – Nói xong lập tức tắt máy, không đợi hắn trả lời gì thêm.
Hắn chỉ cười cười rồi quay về phòng mình, vẫn không thôi lo cho nó.
Ngày hôm sau, hắn sang gõ cửa phòng nó. Gõ mãi cũng không có ai ra mở cửa, hắn đập mạnh cửa. Một lúc sau không còn kiên nhẫn, hắn phá cửa đi vào thì trong phòng vẫn không có một ai.
Hắn sửng sốt, vội lấy điện thoại gọi cho nó. Một hồi chuông vang lên nhưng không ai bắt máy. Hắn gọi lại một lần nữa.
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Lần 5
Lần….
“Bốp, xoảng”….
Điện thoại trên tay bị hắn ném vào tường, chiếc bình hoa trên bàn cũng rơi xuống đất tạo thành một đống hỗn độn.
Anh nghe tiếng động lập tức chạy vào, mở to mắt nhìn hắn rồi nhìn chiếc giường trống không kia, tim đập mạnh một cái rồi chạy ngay sang phòng nhỏ. Vẫn vậy, không có ai trong phòng.
Hắn xuống phòng khách, chuẩn bị ra ngoài tìm nó thì điện thoại anh reo chuông.
Mở máy ra, là số của nhỏ!
Anh thở phào, vội nghe máy. Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, một giọng lạ lẫm vang lên:
– Xin chào, tôi là bác sĩ của bệnh viện XY, anh có phải người thân của cô gái tên Kim Ngọc và Gia Nhi hay không?
Anh suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại, tại sao lại từ bệnh viện?
Hắn nhìn anh rồi nhanh tay cướp lấy điện thoại, giọng lo lắng nói như hét vào điện thoại:
– Đúng, hai cô ấy như thế nào lại vào bệnh viện? Mau nói!
Người bên kia giật mình, rồi một lúc sau, giọng run run đáp lại:
– Có một người đã tìm được hai cô ấy ở đường trống rồi đưa cả hai vào đây. Hai cô ấy mất máu quá nhiều nên đang được cấp cứu, cậu mau đến đây đi.
Hắn cúp điện thoại rồi cùng anh chạy ngay đến bệnh viện XY
*Bệnh viện*
Cả hai chạy vào trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, dù sao gia thế của họ to lớn thế nào, ai mà không biết đến. Hắn lạnh lùng của ngày nào bây giờ đang hối hả, lo lắng chạy đi tìm nó.
– Phòng cấp cứu ở đâu? – Hắn gấp gáp hỏi cô y tá đang đi ngang qua.
Cô y tá sững người một chút rồi đưa tay chỉ lên lầu, giọng run run:
– Lên….lên lầu ba, sau đó rẽ trái rồi đi thẳng. Có một phòng để bảng cấp cứu và đang mở đèn….Nhưng mà….
Không đợi cô y tá nói hết câu, hắn đã vội chạy đi. Anh cúi đầu rồi chạy gấp theo lời cô y tá chỉ đến trước phòng cấp cứu. Nhìn bác sĩ đang gấp rút đi vào phòng thì hắn chặn lại:
– Mau nói, hai cô gái trong đó ra sao rồi? Mau nói xem!
Ông bác sĩ sững sốt nhìn hắn rồi lắc đầu:
– Vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm, nếu cậu không mau bỏ ra, nhỡ như tôi không cứu kịp thì đừng trách.
– Ông mau đi, nếu họ có chuyện gì thì bệnh viện của ông cũng đừng hòng tồn tại – hắn buông áo ông bác sĩ ra rồi nghiến răng nói.
Ông bác sĩ vội đi vào trong, cánh cửa được đóng chặt lại.
Anh ngồi xuống ghế, đưa tay xoa thái dương. Hắn như người vô hồn, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, một chút lại nhìn vào trong nhưng tất cả đều làm hắn lo hơn.
Chắc chắn, chắc chắn họ sẽ không sao. Hắn cứ như vậy hết hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn trước phòng cũng tắt, bác sĩ đi ra cởi bỏ bao tay ném vào sọt rác.
Hắn và anh nhìn thấy bác sĩ ra thì chạy ngay đến, túm áo bác sĩ lại rồi luôn miệng hỏi:
– Nói đi, hai người họ như thế nào? Đã qua nguy hiểm rồi có đúng hay không? Nói!
Nhìn họ lo lắng, ông bác sĩ mặt trắng như thiếu máu, vội vàng gật đầu.
– Hai người chờ chúng tôi chuyển họ vào phòng dưỡng sức rồi có thể vào thăm. Nhưng đừng để họ phải động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương, sẽ bị nhiễm trùng – Nói xong ông bác sĩ đi thẳng, không dám quay đầu lại.
Hắn và anh nhìn nhỏ và nó được đưa đến phòng dưỡng sức cũng đi theo. Rồi các y tá đi ra, chỉ còn bốn người họ ở trong phòng.
Hắn nhìn nó, tay nắm chặt thành nắm đấm. Mắt hắn đỏ lên, còn bao phủ bằng một màng sương mỏng. Nhìn nó bây giờ như người sắp chết vậy, mặt trắng như thiếu máu làm hắn rất đau lòng. Rốt cuộc đêm hôm qua, hai cô gái này đi đâu để rồi phải bị như thế này?
Anh ngồi cạnh giường nhỏ, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ mà lòng đau như cắt. Rồi anh nghiến răng, cầm điện thoại gọi cho người của anh đi điều tra xem hôm qua họ đã đi đâu.
Bác sĩ đi vào, xem một lượt cả hai rồi thở nhẹ ra, giọng khàn khàn nói:
– Hai cô gái này mạng thật lớn, cũng may vẫn cứu được. Một chút nữa cả hai sẽ tỉnh lại, một trong hai cậu nên đi mua chút đồ ăn cho họ, khi họ tỉnh lại sẽ rất đói – Nói xong ông đi ra ngoài, anh cũng đi theo mua cho họ chút cháo.
Hắn ngồi nhìn nó, một lúc lâu sau cúi đầu hôn nhẹ lên môi nó. Hắn đã quyết định rồi, sẽ không để nó đi đâu nữa, hắn sợ một ngày sẽ làm mất nó, lúc đó chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi.
Mắt hắn lại đỏ lên, một giọt nước mắt không kìm được chảy xuống gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn nhưng rất nhanh chóng bị hắn dùng tay lau đi, chỉ nghẹn ngào nói nhỏ đủ một mình nghe:
– Đừng làm anh lo lắng nữa, có được không?
End chương 18
Ahaha~~ Hình như Khiết cho nam chính hơi yếu đuối thì phải? ._.
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
22 chương
68 chương
21 chương
30 chương
34 chương
86 chương