Con nhóc kia! anh tan rồi

Chương 17 : Bướm trắng, bướm đen

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Khiết trong thời gian qua, theo ý của các bạn thì Khiết sẽ cố viết hết bộ truyện này. Nếu có nhàm chán hay không thích các bạn cứ góp ý, Khiết sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Vô cùng cảm ơn mọi người ^^~ ____________________ Nó đang xem tivi thì dời mắt nhìn sang hướng bốn người đang đi vào. Hắn từ trong lau tay đi ra thì cũng nhìn sang họ. – Chào, con mời mọi người ngồi – nó nhanh chân chạy đến rồi mời bốn người họ ngồi xuống bàn. Hắn nhìn họ, cười rồi đến ôm nhẹ lấy một người: – Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây? Một nam một nữ kia không ai khác là ba và mẹ hắn. Còn hai người kia…. – Không có gì thì không được đến hay sao? Con trai lớn không cần đến ba mẹ nữa – Ba hắn xoa đầu hắn, giọng khàn khàn nói. Hắn cười rồi đỡ ba mẹ hắn ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn sang hai người còn lại đang nhìn nó không chớp mắt, hắn đến gần: – Mời hai bác ngồi. Hai người họ giật mình, nhìn hắn cười hiền rồi ngồi xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn nó. Hắn hơi nhíu chân mày rồi cũng hơi có ý đề phòng họ, đến kéo tay nó ngồi xuống cạnh hắn. Bà Vương (mẹ hắn) nhìn nó, rồi nhẹ giọng nói: – Ta đến đây hôm nay cũng không phải là không có chuyện. Chuyện này liên quan đến con bé Gia Nhi. Nghe nhắc đến mình, nó quay sang nhìn bà, hắn hơi khó chịu nhìn mẹ. Chuyện gì mà mẹ hắn lại ra vẻ quan trọng đến như vậy? – Chuyện gì vậy bác? – nó nhẹ giọng hỏi. Bà đưa tay vuốt tóc nó. – Lần trước con từng nói với ta, con bị thất lạc ba mẹ từ nhỏ có đúng hay không? Vậy con có nhớ được, ba mẹ con tên gì hay không? Nó suy nghĩ hồi lâu, gật đầu: – Bà ấy tên Yên Ngọc Mỹ. Nhưng sực nhớ ra cái gì đó, nó đưa tay vào cổ áo, lấy ra một sợi dây đeo cổ hình con bướm đen. Đưa ra cho bà xem, nó nói: – Cái này là của mẹ con tặng cho con. Con nhớ mẹ có nói con bướm đen này là một cặp với con bướm trắng có khắc tên mẹ. Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy sợi dây hình con bướm đó thì nước mắt đã tràn mi. Bà nhìn nó, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ứ ở cổ họng. Trên cổ bà, có một sợi dây, hình con bướm trắng…. Bà là Yên Ngọc Mỹ – chủ tịch phu nhân của Trịnh Gia, vợ của Trịnh Long. Hôm đó cả ba người cùng nhau đi chơi, bà và ông đã vô tình để nó chạy đi. Ra lệnh cho tất cả mọi vệ sĩ đi tìm nhưng tin tức về nó chỉ là con số không. Rồi đột nhiên lại có tin của nó, bà vừa vui lại xen lẫn lo sợ. Vui vì cuối cùng cũng có tin về con của mình. Lại lo sợ cô gái này không phải là Trịnh Gia Nhi, không phải con mình. Khi thấy được con bướm đen thì mọi nỗi lo của bà đã được xóa bỏ. Bà cuối cùng cũng tìm lại được con gái của mình. Nhìn thấy bà Trịnh khóc, nó lo lắng nhìn bà: – Bác có sao không? Bà Trịnh lắc đầu, rồi đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy nó. Nó giật mình nhưng rồi cũng để bà ôm. Bà nói nhỏ chỉ để cả hai người nghe thấy. – Con gái, ta….ta là mẹ của con, là Yên Ngọc Mỹ. Nó sững người, lúc sau mắt nó đỏ lên, nhìn bà như đang nghi ngờ, mím chặt môi. Bà lấy sợi dây đeo cổ có con Bướm trắng đưa cho nó xem, đằng sau có khắc ba chữ Yên Ngọc Mỹ. Nhìn thấy sợi dây, nó mở to mắt rồi ôm lấy bà, bật khóc như một đứa trẻ. Hai mẹ con cuối cùng cũng được gặp lại nhau. Nhìn nó với bà không khác nhau là mấy. Bà rất đẹp, vậy nên chắc chắn vẻ đẹp của nó là do di truyền từ bà mà có. Mắt đen to tròn, hàng mi cong vút, môi lại đỏ như son, thêm làn da trắng như tuyết, thật xinh đẹp. Ba mẹ nó lần này phải nói là rất mang ơn ba mẹ hắn. Nhờ mẹ hắn tinh mắt, nhìn thấy được vẻ giống như đúc của hai mẹ con nó mà đã nghi ngờ không sai. Nó nhìn sang ông từ nãy giờ vẫn không mở miệng nói một câu, chỉ nhìn nó mà nước mắt lăn dài trên má. Nó bước từng bước lại gần ông, ông đưa tay ôm chặt nó. Ông cũng rất nhớ nó, đứa con gái bảo bối của ông. Căn nhà phát ra tiếng cười rôm rả, mọi việc hôm nay thật quá hạnh phúc đối với nó. Hắn chỉ cười, nó được vui hắn cũng vui theo. Nhưng tình cảm hắn dành cho nó, nó vẫn đang trốn tránh. Nghĩ đến đây mặt hắn thoáng nét buồn. – Mà….sao con lại ở đây với Minh Hàn vậy? Mẹ hắn đột nhiên hỏi, cả bốn người quay sang nhìn nó khiến nó cũng không biết nói thế nào. – Cô ấy và Kim Ngọc đến đây ở, tiện chơi cả hè. Ở ít người rất chán nên tụi con ở chung cho vui – hắn lên tiếng giải nguy cho nó. Nó nhìn hắn rồi thôi. Mẹ nó gật đầu, để tụi nó ở chung, tự bảo vệ nhau cũng tốt. …….. Trời xế chiều, ba mẹ nó ôm nó tạm biệt rồi ra về. Nó rất vui nhưng vẫn phải ở lại đây, vì chưa hết hạn hai tháng rưỡi nên nó vẫn chưa được đi, hắn cũng không muốn nó đi. Nó nhìn hắn, cảm ơn vì ban nãy đã không nói ra lí do tụi nó ở đây. Hắn chỉ cười rồi lại ghế xem tivi. Nhỏ và anh quay về. Nó kéo nhỏ lên phòng kể hết chuyện sáng nay, trừ chuyện hắn nói thích nó ra thì nhỏ đều nghe được tất cả. Anh cũng được hắn kể lại mọi chuyện. Anh nghe được nó trốn tránh tình cảm của hắn thì vỗ vai an ủi, bảo bắn nên kiên trì theo đuổi. Tối đó cả bọn đi ăn ngoài rồi quay về nhà. Anh và hắn đi ngủ, còn nó và nhỏ thì thay đồ trốn đi nhưng mọi hành động của nó đều không qua được ánh mắt trong tối của hắn. End chương 17