Con nhóc kia! anh tan rồi
Chương 12 : Thanh mỹ
Nhìn thấy tình hình không được ổn, cô Kim lại bàn về việc dọn vệ sinh trường tháng này. Và kết quả như mong đợi, lớp im lặng đến nổi nghe rõ cả tiếng giấy lật.
Nó nhìn hắn khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt của nó, hắn khó xử quay ra cửa sổ, tránh ánh mắt đó.
Thanh Mỹ ngồi bàn trên nhìn thấy như vậy, tờ giấy cô cầm trên tay liền vị vò nát. Cô hận nó, nếu không có nó thì Minh Hàn đã để ý đến cô rồi. Được, để rồi xem, tôi sẽ làm gì cô!
Anh và nhỏ cười cười rồi tiếp tục chơi game, hắn nhìn sang nó cũng định rủ nó chơi. Nhưng nghĩ lại chuyện ban nãy, mặt trong phút chốc nóng lên, rồi không tự chủ được lại nhìn ra bên ngoài đến hết tiết.
~^~^~Tua Tua Tua~^~^~
Giờ ra chơi, cậu kéo tay nó.
– Đi ăn không? Lâu rồi không gặp, anh sẽ đãi mấy đứa ăn một bữa!
Nói xong, anh quay sang kéo luôn tay nhỏ, cả ba người cùng xuống căn tin, để lại hai người đơ như xác chết đứng nhìn theo bóng lưng họ đi mất dạng.
Nó, nhỏ và cậu ăn no nê, nó mua một bịch bánh và một chai sữa, nhỏ cũng vậy. Cậu nhìn hai người khó hiểu nhưng sau đó là cười gian nhìn cả hai. Nó quay đi chỗ khác, trở về lớp. Nhỏ thì cười cười như không có gì xảy ra, nhưng cậu đã nhìn thấy sự quan tâm của hai cô em mình dành cho hai chàng trai kia rồi. Để xem bọn họ sẽ như thế nào đây, cậu cũng rất mừng khi hai đứa em bảo bối của mình có người yêu thương.
Trở về lớp, nhỏ đưa anh bịch bánh và chai sữa rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Anh xé bánh luồn tay xuống nhét vào miệng nhỏ rồi cười. Nhỏ nhìn anh, tự dưng tim đập loạn một nhịp. Có phải nhỏ cũng thích anh….?
Nó về đến bàn, vứt đồ ăn lên bàn cho hắn, đẩy sang. Hắn nhìn nó:
– Cho tôi? – hắn cười như không, dịu giọng hỏi.
Nó gật đầu, rồi tay đưa ra chuẩn bị kéo lại về phía mình:
– Anh không ăn vậy để tôi ăn cũng được.
Hắn cười, gõ nhẹ vào tay nó rồi giật đồ về phía mình ngồi ăn ngon lành. Lần đầu tiên nó thấy hắn cười, thật đẹp. Vậy là có một cô gái ngây ngốc ngồi nhìn hắn cả giờ ra chơi rồi tự đập vào đầu mình, tự chửi thầm: “mình điên rồi”. Hắn thấy vậy chỉ âm thầm cười, hắn từ từ đã không còn ý nghĩ xấu về nó nữa.
Lúc sắp vào học, Thanh Mỹ mang đến đưa cho hắn một cái thiệp mời. Ra là thiệp sinh nhật của cô ta. Hắn nhìn sang nó rồi lại nhìn cô ta.
– Tôi không đi.
– Vì sao chứ? – Cô ta nghe hắn từ chối thì mặt nhăn lại, cô ta không phải không xứng với hắn, tại sao hắn lại không đi?
– Tôi không thích đến buổi tiệc quá ít người quen – hắn lạnh nhạt nói.
Cô ta nghe vậy, đưa luôn cho anh, nhỏ và nó, mỗi người một cái thiệp mời. Cuối cùng hắn cũng đồng ý đi. Cô ta tức lắm, rõ ràng tiệc này chỉ muốn mời hắn, không có ý định mời nó, rốt cuộc lại bắt buộc phải mời. Cũng không sao, hôm đó cô đi, tôi sẽ làm cô bẻ mặt. Nghĩ rồi cô ta quay về bàn ngồi, trong đầu đang nghĩ sẽ làm cách nào để nó mất mặt.
Tối hôm đó, bốn người bọn họ đến nhà Thanh Mỹ dự tiệc sinh nhật.
Cô ta ngoài mặt tỏ ra mừng rỡ nhưng trong lòng lại không ngừng ghen ghét nó. Rồi cô cười với nó, nụ cười chứa đầy nguy hiểm.
Một lúc sau, khi mọi người đang đổ xô đi vào trong, cô ta lấy lợi đám đông chen chúc, đưa một tay ra đẩy mạnh nó làm nó trượt chân, ngã xuống hồ bơi.
Nó không hề biết bơi, huống hồ mực nước quá sâu, cho nên nó từ từ chìm xuống.
Hắn không thấy nó nên có chút lo lắng đi tìm, vừa đến nơi thì nó ngã xuống hồ. Hắn không do dự nhảy ngay xuống cứu nó.
Trời tối, dưới hồ còn tối hơn, hắn đưa tay, lặn xuống hồ để mong cứu được nó. Nước vào mắt hắn, đau rát nhưng hắn cố gắng tìm một thân người quen thuộc, cố rắng mở mắt thật to.
Rồi hắn nắm được bàn tay nó, lập tức kéo lên ôm nó vào lòng, đưa nó lên bờ.
Nó nằm im không động đậy, hô hấp cũng yếu đi. Không còn cách nào khác, hắn đành cúi xuống, môi chạm môi, hô hấp nhân tạo cho nó.
Một lúc sau, hô hấp của nó cũng trở lại bình thường, hắn thở phào, nó không sao là tốt rồi. Riêng phần Thanh Mỹ, cô ta nhìn quang nó xem nó có sao hay không, nhưng trong lòng lại một lần nữa rủa nó sao không chết đi cho rồi.
Nó tỉnh lại nhưng lập tức ngất xỉu. Hắn ôm nó vào lòng, bế lên, tiếng đến xe ra về. Hắn biết chuyện này do Thanh Mỹ làm, lần sau đừng hòng hắn để cô ta làm như vậy một lần nữa với nó.
Cô ta nhìn hắn ra về thì dậm chân xuống đất, tức tối bỏ vào trong. Xem như công sức của cô cứ như vậy bị nó phá tan hết. Con nhỏ đó, cô sẽ cho nó biết tay.
End chương 12
Truyện khác cùng thể loại
41 chương
79 chương
171 chương