Con mắt xuyên thấu
Chương 26 : chương 26 từ thiêncậu là từ thiên sao
Chương 26: Từ Thiên... Cậu là Từ Thiên sao?
Trong lúc đợi Từ Nhu đi học thì Từ Thiên có một khoảng thời gian suy nghĩ về năng lực của mình. Từ Thiên suy nghĩ ngoài nhìn xuyên thấu thì hắn có thể còn làm đực những gì. Từ Thiên nhớ đến lần giải cứu Mộng Linh lúc trước hình như hắn có thể làm chậm thời gian quanh hắn. Từ Thiên thấy từ lúc hắn bị sét đánh thì cuộc sống của hắn không ngừng thay đổi,cuộc sống của hắn càng ngày càng trở nên phức tạp hơn. Đang trầm tư vào suy nghĩ thì điện thoại của Từ Thiên reo lên. Từ Thiên nghe điện thoại một cách cáu gắt vì có người làm hỏng luồng suy nghĩ của hắn. Từ Thiên nói:
“ Ai vậy?”
Một giọng phụ nữ từ trong điện thoại gắt lên: “Anh đang hỏi ai đấy hả? Anh to gan lắm giờ còn không thể nhận ra mẹ của mình nữa rồi hay sao?”- người phụ nữ vừa cất tiếng nói không ai khác chính là mẹ của Từ Thiên _ Trần Hân
Từ Thiên có chút giật mình, hắn không ngờ người gọi điện cho hắn lại là mẹ của mình. Từ Thiên tự hỏi mẹ gọi điện cho mình làm cái gì, hắn cười cười rồi nói: “Mẹ! Lầm sao con có thể không nhận ra mẹ được chứ. Sao giờ này mẹ lại gọi điện cho con?”
“ Sao tôi lại gọi điện cho anh ư? Đúng rồi sao tôi có thể gọi điện cho anh chứ vì anh đâu có coi tôi là mẹ đâu.” Trần Hân bên đầu dây kia bực tức nói
Từ Thiên cảm thấy khó hiểu vì không biết có chuyện gì xảy ra làm mẹ anh bực tức đến như vậy. Hắn nói: “ Sao mẹ lại nói như vậy, mẹ vẫn luôn là mẹ cảu con mà”
Trần Hân giọng nói vậy không hạ, bà nói “ Vậy tôi hỏi anh, anh về Viêm Thành này bao lâu rồi mà không thèm gọi điện về nhà cho tôi hả? Nếu không phải em gái anh nói với tôi tối anh dẫn nó đi chơi thì chắc tôi cũng không biết anh về”
( Xin lỗi mọi người, mình xin chuyển tên thành phố trở thành Viêm Thành cho nó xuôi tai- tên thành phố trước đó là Thành Viên)
Từ Thiên đỡ lấy trán của mình, hắn nghĩ thầm thì ra mẹ giận là chuyện này. Cũng đúng thôi, đáng lý ra trước khi hắn trở về hắn phải nói chuyện cho cha mẹ hắn biết trước mới phải. Đây là hắn đã về hắn một ngày rồi mà một cuộc điện thoại về nhà còn chưa có. Từ Thiên giờ phải nghĩ cáy để làm mẹ hắn nguôi cơn giận, hắn nói: “ Mẹ bình tĩnh đi, tức giận như vậy dễ giảm gây ra nhiều nếp nhắn lắm”
Trân Hân nghe con trai mình nói vậy càng thêm tức giận nói :“ Tôi giờ cũng đã có tuổi rồi, không quan tâm nhiều đến nhan sắc nữa. Điều giờ tôi quan tâm là bao giờ anh mới dẫn một nàng dâu về cho tôi đây?”
Từ Thiên lần này thật sự không biết nói gì,mẹ đúng là biết nói chuyện ghê. Từ chuyện Từ Thiên về Viêm Thành không có gọi điện về nhà liền bẻ lái một cái sang chuyện mang nàng dâu về. Khi Từ Thiên vẫn còn ngơ người ra Trần Hân nói tiếp: “ Con ơi! Tầm tuổi con chúng nó đã dẫn hết người yêu về nhà rồi, còn có đứa còn đã cho cha mẹ nó ẵm cháu rồi kia kìa. Nhìn lại con xem, đến bạn gái còn chưa có thì bao giờ mới cho cha mẹ được ẵm cháu đây.”
Từ Thiên cười cười vài cái rồi nói: “ Mẹ yên tâm, con đã có bạn gái rồi nên mẹ không phải lo nữa đâu”
“Thật?”-Trần Hân có vẻ như không tin Từ Thiên hỏi lại
“ Tất nhiên là thật rồi, con có nói dối mẹ bao giờ đâu” Từ Thiên thấy giọng điệu nghi ngờ của mẹ mình đành phải cười trừ vài cái nói
Trần Hân nghe con trai mình khẳng định nó đã có bạn gái rồi nên trong lòng không khỏi mừng, nhưng giọng nói của bà vẫn không thay đổi. Bà nói: “Được rồi, anh có bạn gái là tốt. Thế định bao giờ anh dẫn bạn gái anh về gặp chúng tôi.”
“ Bây giờ bố cô ấy mới xuất viện nên cô ấy phải ở lại nhà chăm sóc bố mình. Khi nào mọi thứ ổn hơn thì con sẽ dẫn cô ấy về.” Từ Thiên không suy nghĩ nhiều trả lời Trần Hân
Trần Hân nghe thấy Từ Thiên nói giờ vẫn chưa thể gặp mặt con dâu tương lai có chút mất mát nên đành nói một vài câu dặn dò Từ Thiên tối nay đưa Từ Nhu đi chơi nhớ phải về nhà sớm rồi cúp máy.
Nói chuyện xong với mẹ mình Từ Thiên nhìn đồng hồ mới có hơn ba giờ, còn đến hai tiếng nữa Từ Nhu mới tan học. Từ Thiên quyết định trong khoảng thời gian rảnh này hắn sẽ tìm Sở Nam nói chuyện một chút. Không phải là hắn không có bạn mà phải tìm đến Sở Nam để nói chuyện mà là vì hắn cần bàn một vài chuyện với Sở Nam.Từ Thiên nhớ Sở Nam đã từng nói công ty của hắn tên là Sở Tinh, Từ Thiên lập tức phóng xe đến công ty.
Từ Thiên bước vào công ty Sở Tinh, vì Từ Thiên cũng là người đừng đầu một công ty nên hắn biết phải qua quầy lễ tân giữa đại sảnh thì mới có thể gặp được chủ tịch của công ty. Từ Thiên đi thẳng đến quầy lễ tân rồi nói: “Xin lỗi, cô có thể liên hệ với chủ tịch của cô là có người đến gặp hắn được không.”
Cô gái lễ tân có một chút hơi bất ngờ vì người trai trẻ trước mặt này đến gặp chủ tịch của công ty mình, nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần cười nói: “Xin lỗi anh, chủ tịch công ty chúng tôi đang tiếp khách trên kia. Phiền anh đợi chút để tôi thông báo với chủ tịch.”
“Được, vậy cảm ơn cô”- Từ Thiên cười nói
Từ Thiên nhìn thấy cô lễ tân này thật sự có chút quen mắt, hình như hắn đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. Đang suy nghĩ đã gặp cô gái này ở đây thì cô gái hỏi: “ Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết tên anh là gì được không?”- cô ấy đang gọi nhắn lại với chủ tịch của mình
Từ Thiên thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi nói: “ tôi tên là Từ Thiên”
Gọi điện xong cô gái quầy lễ tân lẩm nhẩm tên của Từ Thiên, cô bắt đầu nhìn kĩ gương mắt của Từ Thiên rồi hai mắt cô bỗng sáng lên. Cô nói “ Từ Thiên... Cậu là Từ Thiên sao?”
Truyện khác cùng thể loại
4659 chương
183 chương
315 chương
47 chương
7 chương
40 chương