Cơn gió lạnh

Chương 34 : Chuột nhắt thì không nên sống

- Bỏ tay ra thằng chó kia! Cả xe quay ra nhìn xem ai là chủ nhân của câu nói vừa rồi. Với những tên áo đen, đó là một bất ngờ thú vị, có người cả gan bật lại chúng sao. Còn với những hành khách trên xe, họ muốn xem ai sẽ thay họ thể hiện thái độ phẫn nộ với đám côn đồ này. Tất nhiên cũng có người lẳng lặng chờ trò vui, dẫu sao cũng không liên quan đến họ. Người vừa lên tiếng chính là Quân Bảo. Anh chàng tóc đỏ này khiến mọi người ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, mà phần lo lắng thì nhiều hơn. Người này không phải đi chưa được bao lâu đã nôn thốc nôn tháo, bây giờ sao lại gan dạ đến thế? - Mày thích chết hả? Tên áo đen buông tay Vân Thu ra, lao đến tung một đấm về phía Quân Bảo. "Bốp" Âm thanh sau đó nghe chẳng êm ả gì. Tất cả mọi người trên xe đều thấy xót xa cho anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếc thay, anh hùng chưa kịp làm gì đã bị cướp đánh cho sưng mặt. Ai nấy đều nín thở, bây giờ một hơi thở mạnh hơn bình thường cũng có thể bị đám người xấu để ý. Quân Bảo, nạn nhân của cú đấm, choáng váng đến mức lảo đảo, tý nữa thì đổ nhào về phía sau, may mà tay vẫn còn bám được vào thành ghế. Nhìn chung là rất thê thảm. Tên áo đen không muốn buông tha dễ dàng như vậy cho Quân Bảo. Hắn tiếp tục tung thêm một quyền. Tôi chồm dậy bắt lấy tay hắn. Tôi không phải loại thấy nạn không giúp, đằng này bọn chúng còn đụng vào bạn của tôi. Việc này không thể tha thứ. Chẳng qua lúc nãy tôi ngồi ở trong, chưa kịp hành động thì Quân Bảo đã xông lên trước. Dù trông tôi bây giờ gầy gò, cơ bắp cũng không cứng rắn như trước kia nhưng sức mạnh thì không hề thay đổi. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Bắt được tay hắn, tôi ép ngược ra sau rồi giáng một đấm cực mạnh bằng tay phải vào mặt đối phương. Võ thì tôi không học, nhưng đánh đấm bình thường thì tôi rất tự tin. "BỐP" Tiếng va chạm giữa xương bàn tay và xương mặt nghe thật rợn người. Máu mồm máu mũi của tên áo đen bắn văng cả lên chăn của Vân Thu. Cú đấm này so với cú trước còn đáng sợ hơn nhiều lần. Một bà mẹ trẻ ngồi phía dưới chỗ tôi phải lấy tay che mắt đứa con ngồi bên cạnh. Tên áo đen ngã dúi dụi xuống sàn xe, hắn chỉ kịp ú ớ được mấy câu không rõ nghĩa. Đồng bọn của hắn đứng ở đầu xe mặt mũi tối sầm lại. Cứ ngỡ là lần này làm việc đơn giản nào ngờ lại đụng phải đá tảng. Thực ra người bất ngờ nhất là tôi. Tôi không tin cú đấm của mình lại có uy lực đến thế. Tôi nghĩ đơn giản là đã đến nước này thì phải đánh, mà đã đánh thì cứ nhè mặt nhắm tới. Có ai nghĩ mới đấm một phát đầu tiên mà đối phương đã máu me bất tỉnh luôn đâu. - ĐM, lấy đồ. Tao muốn lọc thịt thằng ôn này. Tên thủ lĩnh đầu trọc hét lên với đồng bọn. Mấy tên áo đen lao hết xuống xe. Bọn chúng khẩn trương đến mức quên luôn cả đồng đội đang nằm thẳng cẳng dưới chân tôi. Tôi biết mình không nên chần chừ ở lại trên xe. Ở đây chật chội rất khó chống đỡ, hơn nữa còn có thể liên lụy đến người khác. - Ở yên trong xe, đừng ra ngoài. Tôi nói vội với Vân Thu rồi lao về phía cửa. Dù mục tiêu của bọn chúng là Vân Thu nhưng chắc chắn tôi sẽ bị xử đầu tiên. Đúng như tôi dự đoán, những tên áo đen về xe của bọn chúng lấy vũ khí. Tôi chẳng biết phải gọi là gì nữa, kiếm, đao, mã tấu, nói chung là những con dao rất dài, nhìn qua đã thấy ớn rồi. - Anh em, chém chết nó. - ĐCM, không để nó sống. Năm tên cầm 10 con dao hùng hổ tiến về phía tôi. Một địch năm đã là không thể, huống chi đối phương còn dùng vũ khí. Tôi không suy nghĩ, chạy, phải chạy thôi. Lúc này nghĩ nhiều thì chết nhanh. Não bộ chưa kịp ra lệnh thì chân tôi đã chạy rồi. Chạy được một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất. Đừng nói là có tên nào chạy bị vấp ngã đó nhé. - A…A…a…. Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Tôi quay đầu lại, một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt. Một tên áo đen đang quằn quại trên mặt đường. Hai bàn tay đã bị cắt cụt, chân cũng bị chém, máu phun ra thành tia. Thủ tháp ra tay tàn độc này tôi rất quen thuộc. Người ra tay mà không cần báo trước, đó chính là đội trưởng Thanh. Không sai, dưới ánh đèn xe mờ mờ, tôi có thể nhận ra thanh niên gầy gầy, tóc dài buộc đuôi ngựa trên tay là thanh kiếm dài sáng loáng, bên dưới là tên áo đen vừa bị chém cụt tay. Những tên áo đen còn lại đứng giơ dao ra thủ thế nhưng không xông lên, mặt tên nào nhăn nhó khó hiểu. Có lẽ bọn chúng đang rất tức giận. - Xin lỗi, tôi tới muộn. Đội trưởng Thanh quay ra nói với tôi. Khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như băng. - Không sao, chúng cũng chưa làm gì được tôi. Tôi trả lời vậy nhưng trong đầu lại nghĩ ngược lại. Anh tới muộn một chút thôi là tôi sẽ bị chúng băm nát rồi. - Ngươi biết kiếm pháp? Tên trọc thủ lĩnh gằn giọng nhìn đội trưởng Thanh nói. Hắn là người bình tĩnh nhất trong đám áo đen, không hề biểu lộ một cảm giác tức giận nào. - Đúng thì sao. Chẳng phải ngươi cũng biết võ công? Đội trưởng Thanh lạnh lùng trả lời. Đám người áo đen dường như không bị lung lạc tinh thần khi nhìn thấy cảnh đồng đội bị chém lìa tay. Có vẻ như chuyện này đối với chúng cũng đã quen. Tên đầu trọc thực hiện một hành động vô cùng nguy hiểm, dùng lưỡi liếm dọc sống dao. Hắn hạ giọng nói: - Những tưởng ở đây chỉ có một con chó cản đường, nào ngờ lại có thêm một con nữa. Nhưng mà…. tao rất thích giết chó. Hắc hắc. - Ha ha… Mấy tên còn lại cũng cười phụ họa theo. Tôi không biết đầu bọn này chứa gì, phân hay bã đậu. Cứ cho bọn chúng biết võ công đi, nhưng chưa làm được trò trống gì thì một tên đã bị tôi đấm cho bất tỉnh, một tên khác bị người ta chém cụt tay, sống chết chẳng rõ. Chẳng phải bọn chúng cũng muốn có kết cục giống đồng bọn sao mà còn ngạo nghễ đến thế. Nhưng có một điều lạ là tôi cảm thấy có một áp lực đang lớn dần, mà áp lực này lại từ chính bốn tên áo đen đứng trước mặt. Áp lực này giống như khi bạn đi xe máy tốc độ cao vậy, nhưng lại không có gió, rất khó thở. - Phong, lùi lại. Đám người này để cho tôi xử lý. Đội trưởng Thanh nói với tôi nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh nhìn tên trọc. - Anh hãy cẩn thận. Tôi đáp. Những tên này tỏ vẻ rất nguy hiểm, có lẽ hai tên bị hạ vừa rồi là do chúng quá chủ quan và bị đánh bất ngờ. Cảm nhận của tôi càng rõ rệt hơn khi nhìn thấy sự biến hóa liên tục trên người bốn tên áo đen. Áp lực lúc này càng tăng mạnh hơn, tuy không có cảm giác lạnh như khi tôi ở bến xe nhưng về phần lực thì không kém. Bốn tên áo đen không còn cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ tức tối, răng nghiến kèn kẹt. Cơ bắp trên người chúng cũng như căng ra, quần áo như bó lại. Hai tên đứng gần đội trưởng Thanh bỗng vọt lên. Mỗi tên cầm hai dao chém điên cuồng. Trong màn đêm, ánh dao loang loáng thật đáng sợ. Đội trưởng Thanh bật lùi lại, không đỡ đòn cũng không phản công. Anh ta nhún nhẹ người bật thẳng lên cao. - Khinh công? Hai tên áo đen đồng thanh hô lớn. Chúng có vẻ bất ngờ. Điều này thì tôi đã biết, đội trưởng Thanh nói vốn dĩ anh ta theo học võ công hệ khí gì đó, chẳng qua không tiếp thu được nhiều mới phải học sang hệ kim. Từ trên cao, rất nhanh đội trưởng Thanh vung kiếm chém một đường. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được một áp lực cực mạnh đang lao xuống. "Xoẹt…. xoẹt…." Âm thanh của quần áo bị chém rách. Hai tên áo đen giơ dao lên đỡ. "Keng…. keng…" Âm thanh của tiếng vũ khí va chạm. Trên thực tế thì chẳng có cái gì chạm vào nhau, đội trưởng Thanh vẫn lơ lửng trên không. Cú chém tạo thành một vết lõm trên đường, giống như một cái ổ trâu vậy. Nhìn quần áo rách tơi tả của hai tên áo đen thì cũng biết là chúng đã dính đòn. Tuy da thịt không bị tổn thương nhưng lại thấy máu chảy ra từ khóe miệng. Có lẽ chúng đã bị thương ở bên trong. - Không ngờ chó lại biết bay. Tên trọc thủ lĩnh đứng bên quan sát giờ đã không nhịn được nữa. Hắn thấy đồng bọn bị lép vế nên vô cùng tức giận. Hắn quay ra phía tôi, nói: - Để xem có mấy con chó có thể bay. Lên, Khổng. Tên bị gọi là Khổng gật đầu đồng ý. Người hắn đúng như cái tên, rất to lớn, chắc phải cao hơn 2m. Cả hai tên lao về phía tôi, tay vung dao lên. Đội trường Thanh cúi người lao xuống phía tôi, giơ kiếm lên đỡ đòn. Tốc độ của anh ta nhanh kinh hồn. "Keng… keng…." Bốn con dao cùng đè xuống kiếm của đội trưởng Thanh. - Xem mày chịu được bao lâu. Tên trọc nhe răng cười đểu. Hắn gồng mình, dồn thêm sức đè xuống, cơ bắp tay nổi lên cuồn cuộn. Đội trưởng Thanh tuy rất nhanh, nhưng xét về sức mạnh thì có lẽ không đọ được với hai tên trâu bò trước mặt. Hai tên áo rách không đứng yên, từ xa lao lên hỗ trợ đồng bọn. Tình hình càng thêm phần khẩn trương. Tôi không thể đứng im chờ chết. Lấy hết sức bình sinh, tôi tung một quyền vào thái dương tên đầu trọc. Hai tên này vẫn đang đọ sức với đội trưởng Thanh. Nếu không phá thế này, để hai tên kia lao tới sẽ rất nguy hiểm. "BỐP" Một âm thanh chát chúa vang lên. - A… đau… Trái với dự kiến của tôi, cú đấm không ảnh hưởng một chút gì tới tên trọc. Chẳng những hắn không làm sao mà tay tôi lại cảm thấy đau nhức vô cùng. Cảm giác như đấm vào bức tường dày, bao nhiêu lực đều phản lại hết. - Phong, lui mau. Đội trưởng Thanh hét lớn. Quay đầu lại, tôi thấy hai tên áo rách đã tới rất gần chỗ tôi đứng. Nếu có đường lui thì tôi đã lui, chẳng qua là không có. Một trong hai tên lao thẳng về phía tôi, tên còn lại vòng ra sau lưng, tạo thành thế gọng kìm kẹp tôi vào giữa. Tình thế trở nên cực kỳ nguy cấp. Bốn con dao vung cao lên, nếu chém xuống thì tôi không thể đỡ. "Vù…. vù…." Cảnh vật như dừng lại. Hai tên áo rách lơ lửng trên không. Tất cả mọi vật đều bất động trừ tôi. Tôi có thể cử động được nhưng tốc độ thì vô cùng chậm. Chí ít điều này còn tốt hơn việc không thể cử động. Tôi bước lùi lại, phải tranh thủ, nếu không tránh ra thì đây chính là khoảnh khắc cuối cùng của tôi. Cảm giác đi chuyển trong không gian bất động này thật thoải mái, giống như lướt đi trên mây vậy. "Xoẹt….. xoẹt.." "Phụt….." Tên Khổng tóe máu. Hắn bị chính đồng đội chém. Hai con dao vẫn găm trên bả vai, sâu đến mức đáng sợ. Tôi căng mắt ra nhìn. Mọi thứ đã trở lại bình thường, hai tên áo rách không còn lơ lửng nữa, bọn chúng đã tiếp đất. Đường chém của bọn chúng không đi qua cổ tôi mà lại dừng ở người tên Khổng. Tôi thì đã kịp lùi ra xa mấy mét. Trong giây phút nguy hiểm, thời gian ngừng trôi để tôi né tranh. Thật kỳ diệu! - A….a…. thằng khốn… sao mày chém tao? Tên Khổng la lên thảm thiết. Chắc hắn vô cùng đau đớn, chân quỵ xuống, dao cũng buông ra. Một tên áo rách chỉ tay vào mặt tôi mà hét lên giận dữ: - Sao mày có thể né được đòn của tao? Tôi không trả lời, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. - "BỤP" Đội trưởng Thanh tung một cước vào giữa hai chân tên trọc. Sau khi tên Khổng ngã xuống, áp lực đè xuống đội trưởng Thanh giảm đi một nửa. Cú đá mạnh đến nỗi cơ thể tên trọc bay lên không trung rồi rơi cái bịch xuống. Nhìn rất đáng thương. Tình thế xoay chuyển trong phút chốc. Bốn tên áo đen tự chém giết lẫn nhau, đánh mất ưu thế từ trước. Đội trưởng Thanh cũng không đứng yên mà xông lên tấn công hai tên áo rách. Hai tên này vẫn đang thất thần vì không hiểu lý do nào khiến tự dưng chúng lại chém nhầm đồng bọn. "Phanh.." Hai tên này cũng không phải hạng ngu, đưa dao lên đỡ ngay. Nhưng đáng tiếc, lưỡi kiếm của đội trưởng Thanh tựa hồ cứng hơn trăm lần, sắc hơn nhìn lần, chém đứt đôi hai dao của một tên áo rách. Đường kiếm quá ngọt, cắt đứt tất cả mọi thứ nó đi qua. - Không thể nào… Tên áo rách bị chém chỉ kịp hét lên một câu trước khi bị chém lìa vai. Tính mạng tên này chắc khó bảo toàn. Tên đồng đội còn lại của hắn hoảng sợ giật lùi về phía sau. Tên này không còn dao trên tay, dao của hắn vẫn găm trên người tên Khổng. Đối phương mới vung một chiêu đã lấy mạng tên đồng bọn đứng cạnh, nay lại trực tiếp đe dọa tính mạng hắn. - Xin ngài tha cho tôi! Tên này biết bản thân mạnh mẽ nay còn gặp phải đối phương mạnh mẽ hơn. Không đánh được thì phải tìm đường lui. Hắn quỳ rạp xuống van xin tha mạng. - Á.. Hắn còn chưa kịp nghe câu trả lời của đội trưởng Thanh thì trên đầu đã có một lỗ thủng. Cả người hắn đổ ào xuống. Người ra tay không phải là đội trưởng Thanh, tất nhiên cũng chẳng phải tôi. Một người đeo mặt nạ trắng bỗng dưng xuất hiện ở gần vị trí tên bị chém cụt tay lúc đầu. - Chuột nhắt thì không nên sống. Hắn lạnh lùng nói, chân sải bước về phía chúng tôi. Dường như người đeo mặt nạ với lũ áo đen này cùng một phe. - Giám sát đoàn? Đội trưởng Thanh hạ kiếm xuống, thái độ vô cùng khinh thường.