Cơn gió lạnh

Chương 35 : Giám sát đoàn

- Nguyễn Văn Thanh, Trường Thanh, Thần Cước của Nam Kiếm môn. Ngươi đang làm gì ở đây? Người đeo mặt nạ trắng chậm rãi nói. Hóa ra đây chính là thân phận của đội trưởng Thanh. Mấy thứ này tôi chưa một lần nghe qua. - Tôi làm gì không liên quan đến ông. Đội trưởng Thanh coi người đeo mặt nạ như không khí, miệng trả lời nhưng mắt không thèm nhìn đối phương. Tay phải vuốt nhẹ trên lưỡi kiếm, như có một cái giẻ lau vô hình dồn tất cả máu trên kiếm rơi xuống. - Ngươi sẽ phải giải thích trước hội đồng về chuyện ngày hôm nay. Người đeo mặt nạ tiếp tục nói. Người hắn không cao, không thấp, không gầy không béo, quần áo cũng rất bình thường, chỉ có cái mặt nạ là nổi bật. - Chuyện đó ông không cần phải lo. Đội trưởng Thanh vuốt nhẹ một đường, thanh kiếm như tan biến vào không khí. - Nếu thái độ của ngươi vẫn không đổi, ta nghĩ hội đồng sẽ không để yên cho Nam Kiếm Môn. Nói xong người đeo mặt nạ quay đầu bỏ đi. Bước đến gần chỗ tên Khổng, hắn dừng lại. - Về nói với chủ của các ngươi, Giám sát đoàn sẽ sớm đến hỏi thăm. Dứt lời, người đeo mặt nạ bật nhẹ lên không trung, thoáng cái đã biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Tên Khổng nãy giờ ôm tay bị thương mà không dám ho he. Mới có một cao thủ rời đi, còn một người nữa, hắn sao dám tùy tiện. - Dọn dẹp cái đống hổ lốn này đi. Đội trưởng Thanh trừng mắt nhìn tên Khổng nói. - Vâng thưa đại ca, em dọn … em dọn… Tên Khổng lắp bắp trả lời. Đấy toàn là bằng hữu của hắn, nay người thì chết, người thì bất tỉnh, nhìn rất thê thảm. Con đường giờ này đã thành một bãi chiến trường. Góc này một người, góc kia một người, máu me vương vãi khắp nơi. Mặt đường chỗ thì lõm xuống, chỗ thì nứt toác. Cũng may đây là thời bình chứ không người ta tưởng ở đây vừa có chiến sự. Bây giờ thì tôi tin cao thủ võ công là có thật. Ít nhất thì lần này đội trưởng Thanh cũng thể hiện khinh công trước mắt tôi, người đeo mặt nạ cũng thế. - Anh biết đám người này? Tôi hỏi đội trưởng Thanh. Nghi vấn của tôi không phải là không có cơ sở. Hai lần trước, khi bắt hay uy hiếp được đối phương, anh ta thường hỏi xem chúng làm gì, làm cho ai. - Bọn chúng là một băng xã hội đen lớn ở Quảng Ninh, cầm đầu là Quân Sói. - Xã hội đen cũng biết võ công? - Việc này ai cấm? Đại ca của chúng là một cao thủ võ lâm, hắn mở một lò võ để che mắt thiên hạ, đệ tử của hắn đương nhiên là biết võ. Đội trưởng Thanh nói rồi quay ra nhìn tên Khổng, hắn đang loay hoay không biết xoay xở làm sao. Cũng may đoạn đường này vắng vẻ chứ có ai đi qua đây chắc sợ chết khiếp mất. - Chết, còn một tên ở trong xe. Hắn mà tỉnh lại thì nguy hiểm cho mọi người mất. Tôi sực nhớ ra điều này, chạy thẳng về phía xe. Những tên này thực sự nguy hiểm, người thường không phải đối thủ của bọn chúng. Lên xe, điều đầu tiên tôi đập vào mắt tôi là một người mặt sưng húp bị trói nằm trên sàn xe. Không những mặt sưng húp không nhìn ra là ai, toàn thân cũng bầm tím. Tôi đoán là vừa bị đánh rất thê thảm. Ánh mắt tôi nhanh chóng tìm về phía chỗ ngồi của Vân Thu. Cô nàng không ngồi ở đó, vậy Vân Thu đi đâu? Mọi người vẫn ngồi ở vị trí cũ, bây giờ đều nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu. - Anh Phong, anh không sao chứ? Tiếng của Vân Thu vang lên. Cô nàng len ra giữa rồi lao tới ôm chầm lấy tôi. Hóa ra cô nàng đang ngồi ở chỗ lúc trước tôi ngồi. Không, nằm mới đúng. - Anh không sao. Dù biết hành động của cô nàng xuất phát từ sự lo lắng, nhưng ở trên xe nhiều người quá, mà ai cũng nhìn tôi. Thật là xấu hổ. - Em lo cho anh quá, bọn chúng có làm gì anh không? Vân Thu buông tôi ra rồi lại hỏi, giọng nói lạc hẳn đi, mắt rưng rưng chỉ chực khóc ngay được. - Anh không sao. Tên béo lúc nãy đâu rồi? - Hắn kia. Vân Thu quệt nước mắt, quay ra chỉ vào người bị trói nằm dưới sàn. Tôi nhớ là tên này lúc bị tôi đấm mới chỉ hơi choáng, vẫn ngáp ngáp được chưa đến nỗi ngất. Mà tôi đã chứng kiến khả năng của bọn chúng, tôi dùng hết lực đấm tên trọc mà hắn không bị làm sao. Nhưng người nằm dưới đất này thì vô cùng thê thảm, cởi trần chứ không mặc áo. - Ai đã đánh hắn như vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. - Chính anh đánh hắn mà. Sau đó mọi người lo sợ hắn sẽ tỉnh lại nên xúm lại trói hắn…… Vân Thu nói đến đây thì ngập ngừng. - Vậy là mọi người đã đánh hắn? Tôi quay ra nhìn Quân Bảo, anh chàng này gật đầu như hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Vân Thu. Mọi người trên xe cũng gật đầu lia lịa tán thành. - Mọi người có thể đánh được hắn sao? - Thật mà. Để tôi chứng minh cho xem. Quân Bảo chẳng hiểu từ đâu xông lên, lấy tay vỗ bốp một phát vào mặt tên béo. - Á, xin…. tha…tha…cho.. Tên béo thều thào nói. Nhìn kỹ thì tôi cũng nhận ra hắn, chẳng qua không hiểu vì sao tên này lại không giống đồng bọn. Thảo nào mới ăn một đấm của tôi đã bất tỉnh. Quân Bảo quay ra trình bày. Sau khi tôi xuống xe, mọi người nghe lời ngồi im. Thấy đám côn đồ đuổi theo tôi, có người đã gọi điện báo 113 nhưng vì nơi này xa xôi, trời lại tối nên không biết bao giờ họ mới đến. Quân Bảo nhanh trí đề nghị trói tên béo lại, dùng chính áo của hắn để trói. Khi quan sát từ cuối xe thấy loáng thoáng tôi đánh nhau với đám côn đồ mà bên địch cứ ít dần nên mọi người cũng không sợ nữa, ai nấy đi lên tát, đấm, đá vào tên béo lúc này đã tỉnh lại. Thế là hắn lại ngất đi một lần nữa. Vân Thu để ý thấy bác tài nằm dưới đường nên cùng anh phụ xe dìu lên một ghế để nghỉ. Tuy đã tỉnh lại nhưng cảm thấy đau nhức toàn thân, chắc sẽ phải vào bệnh viện để kiểm tra. Mọi người thấy tôi quay lại xe thì rất vui mừng. Nhưng vẫn còn hai người đứng đằng xa nên bọn họ không dám nhúc nhích. Tôi phải giải thích hai người trong đó là người của cảnh sát trà trộn vào để hành động. Không thì tôi cũng chẳng biết giải thích sao, có người luôn bay theo bảo vệ tôi? Hài hước, chẳng ai tin người có thể bay được cả. Còn người kia, chính là tên Khổng, tốt nhất là để tôi nói chuyện rõ ràng với đội trưởng Thanh, nhóm người này còn quá nhiều nghi vấn. Với cả để cho hắn thu dọn bãi chiến trường, nếu để cảnh sát đến thì tôi cũng bó tay. Vấn đề của chúng tôi là giờ không có lái xe, anh phụ xe cũng chỉ là con cháu nhà xe đi theo chứ không biết lái. Tôi thì có bằng lái xe nhưng đã lâu rồi không lái nên không dám nhận, tính mạng của mấy chục người chứ không phải trò đùa. - Để tôi lái xe cho. Tôi đang phân vân thì đội trưởng Thanh bước lên xe nói. Chẳng biết ngoài tài bay lượn và múa kiếm ra anh ta có thêm khả năng nghe lỏm và nhìn lén không mà sao nắm tình hình rõ thế. À, còn một khả năng nữa, đó là trẻ mãi không già. Nhìn "anh ta" tôi không tin là tuổi gần gấp đôi tôi. - Anh có lái được không? Tôi hỏi cho chắc. - Tất nhiên, tôi biết lái xe từ khi cậu còn đang tập đi đấy. Đội trưởng Thanh quay ra nhìn tôi nói trước khi ngồi vào ghế lái. Mọi người trên xe không ai phản ứng, họ cũng biết tình hình vừa xảy ra. Rõ ràng có một cảnh sát đi cùng thì thật là an toàn. - Còn thằng béo này thì sao? Quân Bảo đá vào mông tên béo. Tôi đoán cái mặt sưng húp của hắn có sự góp công rất lớn của Quân Bảo. - Đẩy nó xuống cho đồng bọ…. à, cảnh sát kia mang đi. Tôi kéo luôn tên béo rồi kéo ra cửa, đẩy xuống đường. Hắn không phải dạng nặng cân, nhưng người thấp nên nhìn cứ tròn ung ủng. Tên Khổng lúc này đã gom hết đồng đội về cái xe SUV của bọn chúng. Ngoài tên mập chắc chỉ còn tên trọc thủ lĩnh là có thể còn sống, còn lại y học khó cứu rồi, từ đây về tới bệnh viện chắc cũng phải ít nhất 1 tiếng. Vậy là lần này chúng đi chẳng cướp được cái gì lại còn thiệt hại nặng nề. Xe chúng tôi tiếp tục khởi hành. Vị trí lái xe và phụ xe giờ chuyển cho đội trưởng Thanh và tôi, còn hai nhân vật chính thì được ưu tiên xuống ghế cuối nằm, một người thì bị thương, một người thì quá run sợ. Thật ra tôi còn nhiều điều muốn hỏi đội trưởng Thanh chứ xe đã đi thế này rồi thì cần gì tôi ngồi cạnh nữa. Mọi người trên xe lúc đầu đều thức hết, chẳng ai ngủ được. Nhưng xì xầm một lúc sau thì ai nấy đều ngáy o o. - Cậu muốn biết điều gì? Có phải về lũ áo đen vừa rồi? Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, đội trưởng Thanh chủ động nói trước. - Đúng, sao anh biết? Mà anh nói bé một chút được không? - Ừm, vậy cậu hỏi đi. - Sao anh nhận biết bọn chúng là người của băng xã hội đen? - Nhìn vào vũ khí của bọn chúng, dao loại đó rất nặng, chỉ có người biết võ công mới dùng được. - Vậy sao bọn chúng lại đột nhiên mạnh lên như vậy? Tôi nhớ bọn chúng đã bị hạ hai tên rất nhanh. Bốn tên sau thì hai chúng tôi may mắn mới hạ được. - Là do con dao, khi cầm dao thì bọn chúng sẽ khỏe lên rất nhiều. Võ công của bọn chúng thuộc hệ kim, đó chính là nguồn sức mạnh. - Thế tức là không cầm dao thì bọn chúng sẽ trở lại bình thường? Cảnh bọn chúng quay lại xe lấy dao làm tôi liên tưởng đến câu hỏi này. Nếu mạnh như vậy thì có khi ngay từ đầu tôi đã chẳng làm tên béo bị bất tỉnh. Phù, cũng may là dao đó nặng nên chúng luôn mang theo người chứ không thì thật nguy hiểm. - Đúng, nhưng chúng vẫn e dè hội đồng nên không dám làm bừa. - Hội đồng? - Là một tổ chức chính thống về võ công, quy mô toàn cầu. Họ có mặt ở khắp nơi, nhưng không ai biết bộ mặt thật của họ. Nhiệm vụ của hội đồng là đảm bảo cho những người luyện võ công không làm loạn thế giới bình thường. Tuy nhiên…. - Tuy nhiên làm sao? - Tuy nhiên lúc nào trong tổ chức cũng có những con sâu bọ. Nói đến đây đội trưởng Thanh nghiến răng, lông mày có hơi co vào. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta có một biểu hiện rõ rệt. Tôi cũng không tiện hỏi thêm. Sau đó chúng tôi còn nói chuyện thêm một lúc nữa, nhưng không nhiều vì lúc này đã có người thức dậy. Bây giờ là 3 giờ hơn, còn hơn một tiếng nữa là tới nơi. Đến lúc này thì tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Đội trưởng Thanh thì không thế, lái xe mấy tiếng đồng hồ không thay đổi tư thế, đúng là người luyện võ có khác. Mà nếu không lái xe thì bây giờ anh ta cũng phải bay đuổi theo xe. Lúc nào rảnh phải bảo anh ta truyền thụ cho tôi một ít kỹ năng mới được, bét nhất cũng là khinh công. Không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi đi về giữa xe, tìm chỗ của mình. Mi mắt dường như đã trĩu hẳn xuống, tôi dùng tay để mò mẫm. Chỗ của Quân Bảo ở bên ngoài trống. Lạ thật, hay là "mùi" quá nên cậu ta không dám ngủ. Thật bực mình, sản phẩm của cậu ta thì tự cậu ta phải chịu chứ. Tôi leo lên ghế nằm rồi lăn ra phía cửa sổ, thực ra gọi là giường thì nó hơi thô, gọi là ghế nằm vậy... Tôi chỉ định nằm tránh cái chỗ nôn, chứ bây giờ Quân Bảo ngủ rồi, làm sao tôi đẩy cậu ta ra được. Nhưng có một điều lạ, càng tiến ra phía cửa sổ thì tôi càng thấy thơm... Mắt vẫn nhắm, tôi nhích sát vào để ngửi cho rõ. Cái mùi thơm này át hẳn mùi chua chua của "nước gạo" ở phía sau. Không ngờ Quân Bảo lại có nước hoa thơm thế. "Bịch… rầm…. bịch" Tự dưng xe đi phải ổ gà hay ổ chó, xóc nẩy lên một cái. Theo quán tính, tôi choàng tay ôm chặt lấy Quân Bảo đang nằm ở trong. Nhưng hình như không phải, người này không phải Quân Bảo. Tôi mở mắt và không khỏi ngạc nhiên: - Vân Thu!