“Mai là sinh nhật Đức Anh đấy!” cô nằm trên đùi anh nghịch điện thoại nói “Thì?” anh nhắm mắt nói “Nên mua gì cho anh ấy bây giờ” cô nhăn mặt nhìn anh nói “Ai cho em tặng mà tặng” anh trừng mắt nhìn cô “Ơ...” cô ngồi bật dậy bức xúc nhìn anh “Sao lại thế?” “Tôi không thích em đi cùng cậu ta” anh bóp miệng cô nói. Cô nhanh chóng hất tay cô ra “Anh cấm em vẫn đi” nói xong cô nhanh chóng trốn vào chăn. Anh khẽ lắc đầu trước sự trẻ con của cô. Anh lặng lẽ nằm xuống ôm cả cô lẫn chăn vào lòng “Anh bỏ ra đi !” cô khó chịu vùng vẫy. Anh vẫn mặc kệ con cá nhỏ kia, ôm cô ngủ ngon lành nhưng bất chợt lúc đó điện thoại chợt rung lên. Anh nhìn điện thoại rồi buông cô ra, ra ngoài nói chuyện. Cô bỏ chăn ra khỏi đầu nhìn anh đi bực tức lè lưỡi với anh, trầm ngâm một lúc “Dạo này suốt ngày ra ngoài nói chuyện, lần trc có thế đâu. Bây giờ đến hôn chúc ngon cũnạy g không làm” Thật vậy lần trc có anh ở bên tối nào anh cũng thơm nhẹ vào má cô một cái rồi lại bá đạo kéo cô vào lòng mà ngủ. Đang phụng phịu thì anh bước vào nhìn cô nói “Sao không ngủ đi?” “Không ngủ được” cô nũng nịu anh “Vậy à. Mau ngủ đi”anh ủn đầu cô rồi lại nằm xuống ôm cô ngủ. Sáng hôm sau Chiếc điện thoại bất chợt rung lên khiến cô tỉnh ngủ là điện thoại của anh, vội vớ lấy điện thoại cô nhìn tên người gọi. Đôi mắt lộ rõ vẻ đàng hoàng nhìn dòng chữ trên điện thoại là Kathy. Anh và Kathy nói chuyện vs nhau rồi sao? Không tin được. Vậy gần đây anh thay đổi là vì đang nói chuyênj với Kathy. Chưa hết bàng hoàng sững sờ thì một bàn tay đã giật lấy điện thoại ném ra chỗ khác rồi ôm cô, giọng ngái ngủ nói “Ngủ đi” “Người.... đó là Kathy. Anh và Kathy đã....” cô ấp ứng nói “Đùng nghĩ lung tung nữa ngủ đi” anh gắt lên. Cô giật mình nhìn anh trong lòng đầy bối rối, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Tại một quán cafe “Mày có tin được anh ta không?” Chi lo lắng nhìn cô nói. Cô không nói gì mắt chỉ chăm chăm vào cốc cafe. Hai người vừa mới mua quà cho Đức Anh xong. “Tao không biết sao nữa. Tao biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra , không sớm thì muộn và t biết nếu như mình thích anh ý thì phải bỏ qua mọi khoảng cách không quan tâm anh ấy là ai. Nhưng cứ nghĩ đến cái lúc mà anh ý tình tứ ra ngoại nói chuyện với chị ta là tao không chịu nổi” cô buồn rầu nói “Hãy suy nghĩ thấu đáo Stella ạ.” “Thôi không nói chuyện này nữa. Mày vs Thiên thế nào rồi?” “Làm ơn đùng nói đến con người đó được không?” Chi ngắt lời cô nói. Ngay lập tức ánh mắt cô chạm vào ánh mắt chàng trai kia. Anh đứng đó nhìn cô. Cô ghét anh thế à? Anh vừa nói lời chia tay với Nhi- đó là lời cá cược của anh vs Vương và anh cũng chán ngán cô ta lắm rồi. Nếu không vì ngày xưa cô ta là người ở cạnh anh trong suốt thời gian vắng bóng Chi thì anh thề anh sẽ không rung đọng trc cô ta. Thấy ánh mắt Chi nhìn ra đằng sau lưng mình , Stella khẽ quay lại nhìn, rồi quay lại nói với cô “Tao nghĩ mày cùng anh ấy cần một cuộc nói chuyện đó .” cô nói rồi bước đi, khi đi qua Thiên cô khẽ đặt tay lên vai Thiên ý muốn cổ vũ anh rồi bước ra khỏi quán cafe. Nhấc từng bước lên sân thương thì cô nghe thấy tiếng đánh nhau. Nhanh chóng bước tới, cô thấy Vương và ĐỨc Anh ở đó máu me be bét. Hai người lại đánh nhau sao? Đúng là... đang định bước tới can ngăn thì một câu nói đã khiến cô sững lại: “Mày trêu đùa Kim đủ chưa? Cuộc cá cược của mày với thằng bạn thân chiết tiệt của mày đã kết thúc. Mày thắng rồi đấy! Bây giờ trả tự do cho Kim đi” Cô ngạc nhiên. Sao? Cá cược á? Lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn Vương như đang muốn nói đây không phải sự thật “Thì sao, chuyện đó không liên quan đến mày” anh cười khẩy “Liên quan chứ. Vì tao thích Kim.” Lại tin động trời nữa “Mày nói cái gì cơ?” Khuôn mặt Vương đanh lại “TRánh xa cô bé ra. Hãy im lặng mà chờ đợi Kathy đến đi. Chả phải ngày nào bọn mày cũng nói chuyện vs nhau sao. Để tao nói cho mày biết Kathy là Kathy. Kim là Kim mày không thể nào bắt Kim thay thế nỗi nhớ Kathy của mày được” Đức Anh lạnh lùng nói “Mày câm miệng lại cho tao” anh hét lên rồi cầm cái ghế lao đến phía ĐỨc Anh. Stella giờ này khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Nhìn thấy anh lao về phía ĐỨc Anh thì cô chayh đến hét lên “Không được. Không được” nhanh chóng, cô đã đến trc mặt của Đức Anh. Đúng lúc đó chiếc ghế theo lực đập xuống đôi vai nhỏ bé của cô. Vương ngạc nhiên sững lại nhìn cô. Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đã đi chơi rồi sao? Vừa nãy cô có nghe thấy gì không. Anh vội cúi xuống ôm cô vào lòng. Bằng chút sức lực và lý trí cuối cùng, cô yếu ớt đẩy mình ra khỏi vòng tay to lớn của anh “Tránh.... xa tôi ra” Cô nói rồi ngất đi. Các bạn thấy truyện của mình thế nào? Nếu có ý kiến gì thì hãy comment góp ý giúp mình nha. Co lịch up thì mình hứa sẽ cải thiện lịch up nhanh lên một chút. Bây giờ mới bắt đầu phần hay đây. Stetta sẽ liên tục bị vướng vào những rắc rối và tai nạn do chị cô-Kathy- và và hai người nữa. Và cô phải làm sao khi đối mặt với tình yêu của Đức Anh và Vương còn Chi nữa. Lý do gì khiến Thiên nghĩ rằng Chi đã chết. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi truyện của mình nhé Thanks ^_^