Bốn người cùng đi chọn hoa cưới, chọn kiểu trang trí phòng tân hôn và một mua số đồ dùng khác, sau đó về nhà sắp sếp thuê người đến trang trí. Đến sáu giờ chiều mọi việc mới xong xuôi đâu đó cả, Hàn phu nhân bảo người làm cơm rồi bảo Lâm Tiểu Nguyệt ở lại ăn cùng sau đó sai Hàn Tuấn Phong đưa cô về nhà.
Trên xe không khí im ắng ngượng ngùng. Lâm Tiểu Nguyệt lên tiếng:
" Anh có hồi hộp không? "
Hàn Tuấn Phong nghe cô hỏi vậy liền nhíu mày nhìn sang, cô gái này đang nghĩ gì vậy??? Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên cộng khinh thường, hỏi lại:
" Cô nghĩ sao??? "
Lâm Tiểu Nguyệt hiểu ý anh, cúi đầu nhìn xuống chân. *Anh ta khinh thường ai chứ? Rốt cuộc thì thái độ anh ta như vậy là sao, thật vớ vẩn mà. Rõ ràng anh ta cũng đã tự mình nói chấp nhận hôn sự này với bác gái mà, cứ làm như mình bày mưu bám lấy đòi cưới anh ta không bằng*. Cô càng nghĩ càng thấy khó hiểu, còn có chút bực mình liền hỏi:
" Rốt cuộc anh sao vậy? Sao anh đối với tôi lại có kiểu thái độ khinh thường như thế chứ? "
Hàn Tuấn Phong nhìn cô hồi lâu bằng gương mặt khinh khỉnh:
" Tại sao à? Chỉ là tôi thích thế, không phải cô cũng giống với các nữ nhân khác? Muốn trở thành Hàn thiếu phu nhân cao cao tại thượng, tiền xài như nước, hãnh diện vì có người chồng là tôi sao. Đều là lũ hám tiền tài cả. Giờ cô đạt được mục đích rồi, vui không? "
" Tôi? Âm mưu gả cho anh vì tiền? Hàn Tuấn Phong, anh nghĩ gì vậy??? " - Lâm Tiểu Nguyệt trợn mắt hỏi lại
" Không phải sao? Nếu tôi mà không có tiền thì liệu mấy người phụ nữ các cô có bám riết suốt ngày như này không? " - Hàn Tuấn Phong liếc cô, nhếch môi hừ nhẹ
" Hàn Tuấn Phong. Anh đừng có tưởng bở " - Lâm Tiểu Nguyệt vô cùng tức giận, gắt lên
" Cô gắt cái gì chứ, bị tôi nói đúng tim đèn rồi? "
" Trúng cái đầu anh " - Lâm Tiểu Nguyệt lườm anh, cáu gắt - " Anh nghĩ tôi muốn lấy anh chắc??? "
Hàn Tuấn Phong bị cô nói vậy cũng nổi khùng lên, quát:
" Lâm Tiểu Nguyệt. Cô đừng có quá quắt, cô nghĩ mình là ai. Đừng có giả vờ thanh cao với tôi "
" Ai giả vờ với anh chứ, anh bớt tưởng bở đi. Nếu không vì muốn thoát khỏi sức ép của Lâm gia tôi cũng chả thèm lấy anh đâu "
" Ồ. Không phải do tôi đẹp trai, nhiều tiền nên cô chọn tôi thay vì chọn tên Hoắc Kiến tật nguyền kia sao? "
" Anh..... " - Lâm Tiểu Nguyệt trợn mắt lườm anh. Cô không biết phải nói sao vì như anh vừa nói, đó cũng là một phần lý do cô đồng ý gả cho anh.
" Sao??? Tôi nói đúng rồi chứ gì. "
" Anh đừng có quá đáng, tôi không nói chuyện với anh "
Lâm Tiểu Nguyệt quay mặt đi, khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàn Tuấn Phong liếc cô, cười khinh:
" Cô nghĩ Hàn Tuấn Phong tôi cần cô nói chuyện??? "
" Đồ tự mãn " - Lâm Tiểu Nguyệt *thì thầm* đủ *nhỏ* để Hàn Tuần Phong nghe thấy
Hàn Tuấn Phong không cãi lại, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô cảnh cáo.
Về đến trước của nhà Lâm gia, Lâm Tiểu Nguyệt cởi dây an toàn đang định xuống xe thì Hàn Tuấn Phong lại khóa cửa xe lại. Lâm Tiểu Nguyệt bực bội quát:
" Hàn Tuấn Phong anh bị bệnh à??? Mở của xe ra để tôi về "
Hàn Tuấn Phong mặc kệ cô quát, anh cởi dây thắt an toàn, chồm lên người cô ở ghế phụ, ghé sát mặt vào mặt cô nói:
" Lâm Tiểu Nguyệt, tôi nói cô biết. Cuộc hôn nhân này chỉ là để thỏa mãn yêu cầu của bố mẹ tôi đồng thời nó cũng có lợi đối với cô, vì thế đừng có suy nghĩ gì khác về phương diện tình cảm. Đừng tự mình đa tình "
Lâm Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười hết sức, nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi nói:
" Tôi cũng cho anh biết Hàn Tuấn Phong. Bỏ cái giọng tự kiêu tự mãn đấy đi, cũng đừng tự tưởng bở là tôi thích anh như những người phụ nữ khác "
Rồi cô đẩy anh ra, bấm mở khóa xe sau đó chạy vào nhà với tốc độ ánh sáng. Hàn Tuấn Phong nheo mắt nhìn cô trong giây lát rồi lái xe về
Ngày hôm sau Lâm Tiểu Nguyệt bị giục dậy từ năm giờ sáng trang điểm làm tóc sau đó thay quần áo, mãi đến tận bảy giờ kém mới xong.
Tám giờ là bắt đầu buổi lễ, bảy giờ qua mười lăm Hàn Tuấn Phong trong bộ vest giành cho chú rể vô cùng đẹp trai lái chiếc xe sang trọng đến đón cô sang Hàn gia. Lâm gia sẽ đi xe riêng đến sau.
Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ trong thành phố sau đó sẽ di chuyển đến khách sạn lần trước để dùng bữa. Đoàn xe đón dâu gồm có 10 chiếc xe sang trọng, Hàn Tuấn Phong lái xe riêng đi đầu đoàn xe đón cô đến nhà thờ, không gian trên xe im ắng trầm lặng suốt đường đi. Tám giờ kém mười lăm xe đỗ trước cổng nhà thờ, Lâm Tiểu Nguyệt đang chuẩn bị xuống xe thì Hàn Tuấn Phong giữ tay cô lại, anh nhìn cô:
" Dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại, cô thể hiện tốt một chút. Những gì cần nói thì để sau hôm nay, đừng làm hai bên mất mặt. "
" Không cần anh nhắc tôi cũng biết tự cân nhắc hành động của mình. Anh không cần lo đâu. "
Hai người xuống xe cùng đi vào nhà thờ
Truyện khác cùng thể loại
935 chương
95 chương
48 chương
59 chương
12 chương
18 chương
67 chương
47 chương