Cô vợ xấu xí của tổng tài ác ma

Chương 29 : Hiểu thấu lòng nhau

" Thằng dở hơi nhà mày mà có bạn gái được thì ông già này mừng còn không hết. " Gia Khánh nghe xong khóe môi cong lên, anh cười nhạt. " Thằng dở hơi này là con của cha, là giám đốc của một công ty lớn ở Úc, cha sao lại xem thường con như thế? " Chưa bao giờ anh có thể cùng cha mình nói chuyện một cách vui vẻ phóng khoáng như vậy. Cùng lắm cha anh chỉ hỏi vài câu về công việc, sau đó bảo anh giữ gìn sức khỏe, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Lần đầu tiên ông cởi mở với anh như vậy. Trần Dược không nói gì, thản nhiên ăn tiếp. Không khí lại rơi vào trầm lặng. Yến Xuân liền phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. " Bella, con là chủ tịch của tập đoàn MK thật sao? Đúng là tài sắc vẹn toàn mà! " Cô gượng cười, gật nhẹ đầu xem như cảm ơn lời khen đó của bà ta. Tuy biết rằng bà ta đang diễn kịch, nhưng cô không thể tỏ ra thái độ bất kính được. " Bella cô ấy đang hợp tác với công ty mình, con nói mẹ rồi đấy? " Trần Hạo đưa mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự khao khát. Hắn khao khát có được cô, nhưng đã bị chính người em trai cùng cha khác mẹ kia cướp mất. Vốn là đã thân mật được với cô một chút, vậy mà... " Mẹ biết rồi, cần con phải nhắc sao? " Yến Xuân khó chịu nhìn đứa con trai ngu ngốc của mình, chỉ biết hám gái, những chuyện còn lại cái gì cũng vô dụng. " Vợ con đâu? " Trần Hạo khi nghe nhắc đến vợ mình, chân mày liền nhíu lại. Không hiểu tại sao hắn cứ cảm thấy khó chịu khi nhớ đến Thiên Vân, vợ của mình. Có lẽ hắn đã quá chán nản với cuộc hôn nhân này rồi. Có lẽ hắn muốn vứt bỏ ả ta. " Con cũng chẳng biết, chắc lại đi đâu chơi rồi. " Trần Dược đưa mắt nhìn hắn, khuôn mặt có vài phần không hài lòng. " Đã nói tối nay đến sớm để cùng dùng cơm, giờ này còn chưa đến, làm chồng mà không biết dạy vợ sao? " Yến Xuân thấy con trai bé bỏng của mình bị la rày, liền lên tiếng khuyên ngăn. " Chắc là bận một số chuyện, anh thông cảm cho bọn trẻ...Còn có Bella ở đây, cho chúng nó chút thể diện... " Trần Dược thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn anh và cô. " Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? " Gia Khánh nghe ông hỏi liền trả lời nhanh chóng. " Hơn ba năm rồi. " Hơn ba năm, đúng ngay khoảng thời gian Chu Xuân Miên chết đến nay. Xem ra đứa con trai này của ông đã hoàn toàn buông bỏ được cô gái xấu số đó. " Lâu vậy rồi sao? Có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? " Cô bất giác giật mình khi nghe đến chuyện kết hôn. Nhiệm vụ chính chưa thực hiện xong, sao cô có thể an nhiên ngồi đây ra mắt gia đình người yêu, còn muốn bàn đến chuyện đám cưới? Anh định trả lời nhưng bị cô chen ngang. " Tụi con chưa hiểu nhau lắm, đôi lúc còn cãi vã, nên chuyện đó để từ từ..." " Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Nếu con thấy chưa thích hợp thì cứ từ từ cũng được. " Cô khẽ cười, gật đầu với ông. Trần Dược đăm chiêu nhìn cô một lúc, trông cô rất quen thuộc... Nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp cô, cớ sao lại cảm giác như đã từng gặp qua nhiều lần? " Ta và con trước đây có gặp nhau bao giờ chưa? " Cô lắc đầu, cười nhạt. " Chưa bao giờ gặp ạ. " Trong lòng cô đã có chút chột dạ, cô sợ rằng nếu càng ở lại lâu thì sẽ dễ bị phát hiện. Thân phận cô bây giờ khác nào một tên tội phạm cải trang đang đi trốn cảnh sát, khiến họ không nhận ra mình? Thật sự cô rất sợ, sợ mọi thứ cô gầy dựng nên đều sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Bữa tối đã ăn xong, cô và anh cũng từ biệt Trần gia. Lên xe, Gia Khánh ngồi trầm tư một lúc, khóe môi khẽ nhếch, chất giọng có phần khàn đi. " Em không muốn đám cưới với anh sao? " Cô khẽ thở dài, mắt hướng nhìn ra cửa kính. " Chưa phải lúc. " " Em không tin tưởng vào tình cảm anh dành cho em sao? Em nghĩ anh giống hắn ta sao? " Hai tay anh nắm chặt vô lăng, lớn tiếng nói. Đôi mắt nâu trầm sâu hút hằn lên vài tơ máu, anh thật sự không hiểu, anh dành nhiều tình cảm cho cô như vậy, cớ sao cô vẫn không chịu chấp nhận, tin tưởng anh? Cô quay sang nhìn anh, đưa tay dịu dàng đặt lên tay anh. " Em xin lỗi, em tin anh, nhưng em cần phải làm nhiệm vụ của mình. " Hóa ra cô xem anh là kẻ phiền phức, ngăn cản việc quan trọng của cô? Cô chưa từng xem anh là người yêu của cô? Cô nói cô thích anh, cô yêu anh, nhưng tại sao những điều cô làm đều trái ngược hoàn toàn với những lời cô nói ra? Càng ngày anh càng không hiểu cô rồi, cô thật sự đã không còn là Tiểu Chu của anh, cô thay đổi rồi. " Em thật khó hiểu. " Cô ngơ ngác nhìn anh, tại sao anh lại nói như vậy? Cô khó hiểu? Chỗ nào cơ chứ? Mọi thứ cô làm đều có mục đích riêng của nó, đều có kế hoạch cụ thể chỉnh chu, hoàn toàn không có gì gọi là khó hiểu. " Khánh, anh mới là người khó hiểu. Những lời em nói ra, ý nghĩa rõ ràng như thế mà anh lại luôn hiểu theo một hướng khác, một hướng tiêu cực hơn. " " Anh không thể lạc quan, tích cực lên được sao? " " Em chỉ muốn tốt cho anh, em không muốn liên lụy gì đến anh, em không muốn anh bị xoáy vào chuyện của em để rồi xảy ra những việc không hay với anh. " " Chỉ có anh là không thể hiểu được, anh mới là người nghĩ những điều khiến người ta khó hiểu. " Cô thẳng thừng nói, chân mày nhíu chặt, đôi mắt xinh đẹp rơm rớm nước. Anh nghe vậy cơ mặt liền giãn ra vài phần, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cô. Là anh nghĩ sai về cô rồi... " Nếu em muốn tốt cho anh thì đừng tự một mình gánh chịu những việc đó. " " Để anh bảo vệ em, để anh cùng kề vai sát cánh với em. " Ngọn lửa tức giận trong lòng bỗng dưng được dập tắt bởi câu nói ngọt ngào đó của anh. Ấm áp, hạnh phúc. Lần đầu tiên có người muốn bảo vệ cô. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc thật sự. Nơi khóe mắt bỗng chảy xuống thứ nước nóng ấm, lăn dài trên gò má cô. Cô đưa tay định lau đi nước mắt nhưng bị anh ngăn lại. Anh tiến lại gần, hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Cử chỉ hành động dịu dàng này khiến trái tim cô muốn nhảy lọt ra ngoài. " Sau này em không phải chịu khổ một mình nữa, có anh ở đây bên cạnh em rồi."