Tại nhà hàng X. Trần Gia Khánh vận vest xám lịch lãm ngồi tựa vào thành ghế, mắt nhìn ngắm bầu trời đêm. Sự yên tĩnh khiến lòng anh dịu đi phần nào, sự bất lực tuyệt vọng trước kia dường như tan biến khi gặp lại cô. Tuy chưa khẳng định được Bella ấy chính là Chu Xuân Miên, nhưng niềm tin của anh rất lớn. Hôm nay, Gia Khánh đã bao trọn nhà hàng này, chủ yếu muốn gặp cô. Vì nếu cả hai cùng dùng bữa, để người khác nhìn thấy, việc này chắc chắn sẽ cho ra những lời đồn đại không hay, không đứng đắn. Và chắc rằng, Bella cũng không thích những nơi đông người. Cánh cửa nhà hàng mở ra, cô gái với bộ đầm trắng trễ vai bước vào. Cô gái trẻ xinh đẹp, một vẻ đẹp của sự tinh khiết, trong sáng hồn nhiên. Gia Khánh đứng lên, kéo nhẹ chiếc ghế cho cô. " Xin lỗi, tôi đến trễ rồi. " Bella khẽ cười, nụ cười khiến trái tim anh gần như tan chảy . " Không sao, tôi cũng vừa mới đến. " Gia Khánh dịu dàng nhìn cô, chất giọng ấm áp hơn bao giờ hết. Cô nhìn anh, kí ức đẹp đẽ khi xưa lại ùa về. Những mảng kí ức của cô và anh thật tươi đẹp làm sao. Nhưng kể từ khi anh sang Úc, mọi thứ dường như rơi vào địa ngục . Giờ đây, anh và cô cùng hội ngộ, nhưng cả hai đều ở hai vị trí khác nhau. Thật đáng buồn khi không thể trở về quá khứ. Thời gian vốn là một điều xa xỉ, khi nó đã qua đi thì không có cách nào trở lại được, không thể dùng tiền hay bất cứ thứ gì để mua nó. Quá khứ là quá khứ, hiện tại và tương lai mới là cái nên chú trọng sau này. Thấy cô có vẻ thẫn thờ, anh vội hỏi. " Không khỏe sao? Để tôi đưa cô về nhé? " Nhìn thấy dáng vẻ điệu bộ quan tâm của anh, cô bất giác cười. Anh đúng là vẫn như trước đây, luôn dịu dàng như vậy. Sự dịu dàng ấy cứ ngỡ chỉ với một mình cô, nào ngờ... Hoàn cảnh hiện tại, anh và cô là người xa lạ, anh lại dịu dàng như vậy, có ý đồ gì chăng? " Tôi khỏe, chúng ta hãy vào vấn đề chính đi. " Gia Khánh không quan tâm câu nói đó của cô, quay sang gọi món. Đồ ăn nhanh chóng bày biện khắp bàn, anh nhìn cô khẽ nói. " Chúng ta có thể ăn rồi bàn chuyện sau được chứ? Tôi đang rất đói..." Anh bày ra bộ mặt đáng thương của mình cho cô xem, tay lại chỉ chỉ vào bụng mình. Thái độ này rốt cuộc là sao? Phải nói đây đúng là nhà hàng năm sao, đồ ăn rất ngon, có thể nói cô dường như sắp bể bụng rồi. Món tráng miệng được bày ra, anh bắt đầu vào vấn đề. " Tôi muốn hợp tác với cô. " " Hợp tác gì cơ? " " Tôi muốn tập đoàn MK hợp tác làm ăn với Trần thị. " Câu nói kia khiến cô không thể ngờ tới. Mục đích của cô là trả thù, cô đã từng có ý định sẽ hợp tác với công ty Trần thị để thực hiện kế hoạch. Không ngờ nay anh lại đề nghị như vậy, liệu có phải ông Trời đang giúp cô? Bella cười nhạt. " Việc này phải hỏi ý kiến của Trần Hạo..." Trần Gia Khánh lập tức chen ngang. " Tôi đã gọi hỏi anh ấy, anh ấy bảo mọi việc đều thuận theo tôi. " Cô nhíu mày nhìn anh, từ bao giờ mà anh lại thành ra như vậy? Anh quả là không đơn giản, không thể biết được anh sẽ làm gì tiếp theo. " Nếu vậy ngày mai tôi sẽ tới văn phòng của Trần Hạo để ký hợp đồng. " Trần Gia Khánh nghi hoặc nhìn cô, sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Tập đoàn MK không phải một công ty nhỏ, mà là một trong những công ty hùng mạnh nhất đất nước Hoa Kỳ. Đâu thể vì một lời nói mà liền chấp nhận hợp tác một cách không suy nghĩ kĩ càng như vậy? Anh ậm ừ rồi liền chuyển đề tài. " Đêm nay tôi đưa cô về. " Câu nói của anh không phải một câu hỏi, mà là câu khẳng định, khiến cô không thể từ chối. Chỉ mới ba năm, tính cách của anh đã thay đổi hoàn toàn. \[....\] Đứng trước một căn nhà nhỏ, Bella cười hiền nhìn Gia Khánh. Anh không thể ngờ, một người cao quý với chức vị chủ tịch như cô lại ở trong một căn nhà đơn sơ như thế này. " Nhà cô đây sao? " " Có gì sao? " " Không..." Bella dường như biết được anh đang nghĩ gì, liền giải thích. " Tôi chỉ ở đây hai tháng thôi, nên mua một căn nhỏ như vậy đủ rồi. " Hai tháng? Cô chỉ ở đây hai tháng? Gia Khánh khẽ nhíu mày nhìn cô, vừa gặp đã phải chia ly, ông Trời đang trừng phạt anh sao? Anh không muốn cô đi đâu cả, chỉ muốn cô ở bên cạnh anh, thế đủ rồi. " Cô phải về Mỹ sao? " Cô khẽ gật đầu, theo kế hoạch trong vòng hai tháng cô phải làm cho xong chuyện. Sau đó phải về tiếp quản công ty. " Cô không thể ở lại được sao? " Lời vừa nói ra anh liền thấy sai sai. Không phải hơi sai mà là quá sai! Cô nghi hoặc nhìn anh, có gì đó rất lạ. Từng cử chỉ hành động, lẫn lời nói thốt ra, tất cả đều dịu dàng quan tâm đến cô. Câu hỏi này... " Tôi..." Gia Khánh mặt mày bỗng đỏ bừng trông rất tức cười, anh ấp úng mãi chẳng ra được câu nào hoàn chỉnh. Cô phì cười, nụ cười không còn gượng gạo như trước kia. Nhìn thấy nụ cười ấy, anh bất giác cười theo, để lộ hai má lúng đồng tiền trông rất đáng yêu. Lâu rồi anh không cười... Kể từ khi cô bỏ đi, anh luôn chìm trong những cảm xúc hỗn độn, không vui vẻ, không hạnh phúc, ngày ngày chỉ thấy đau buồn và sự tuyệt vọng lớn dần theo thời gian. Giờ đây đã khác vì người anh yêu đã quay về. Tim cô như lỡ mất một nhịp, cảm xúc của cô dường như có chút gì đó kì lạ, một cảm giác quen thuộc, trước đây cô đã từng trải qua khi lần đầu tiên gặp Trần Hạo. Chính là yêu. Cô gạt bỏ ngay những suy nghĩ không đứng đắn ấy, cúi đầu chào anh rồi đi vào nhà. Trần Gia Khánh lên xe ngồi, mắt khẽ liếc nhìn qua cửa sổ, nhìn vào căn nhà nhỏ nhắn kia. Lòng anh liền dấy lên một cảm giác mãn nguyện, cuối cùng anh cũng đã tìm được cô, cùng cô trò chuyện như ngày xưa. Chỉ đáng tiếc, cô không muốn anh nhận ra cô, cô trốn tránh anh. Và cô đang sống trong một thân thế khác, không còn là Chu Xuân Miên của khi xưa. " Không sao, cái gì cũng có cách giải quyết. " Đúng vậy, chỉ cần một chút mánh khóe, anh sẽ hạ được cô! Chu Xuân Miên, sau này không sớm thì muộn, dù không muốn thì em cũng phải làm vợ anh. \[.....\] Còn!