Cô vợ nhỏ quyến rũ của lão đại xã hội đen - lãnh tử hàn

Chương 9 : Nên nhớ rõ thân phận của mình

Thấy cô chùm chăn kín đầu hắn tìm đủ mọi cách để kéo chăn ra nhưng không hiệu quả. Chết tiệt, không phải cô giận thật chứ? Hắn chỉ đùa chút thôi mà. Phụ nữ thật phức tạp, hắn đưa hai tay vò tóc. Trong lúc hắn đang đau đầu, bối rối thì cô ở trong chăn lại không ngừng cười thầm và nghĩ cách trả thù. Cô bình tĩnh lại làm mặt lạnh lùng lật chăn ra ngồi dậy. Hắn bị hành động của cô làm cho bất ngờ, không khỏi luống cuống chân tay. Vẻ mặt của hắn khiến cô thật không nhịn được cười, cố gắng lấy lại bình tĩnh. -"Quần áo của tôi" Hắn chỉ tay vào một cái túi ở gần đấy. Cô đi đến chỗ cái túi cầm lên rồi vào phòng tắm. 5 sau cô từ phòng tắm đi ra, cô mặc một bộ váy màu trắng, mái tóc đen xõa xuống trông rất xinh đẹp và đáng yêu. Cô liền đi một mạch đến cửa thì một thân hình cao lớn lại lao đến chặn ở cửa. -"Em định đi đâu?" -"Biệt thự. Còn nhiều việc phải làm" -"Tôi đã cho người đưa người làm đến rồi. Từ giờ những việc em cần làm là chỉ phục vụ và nghe lời tôi" -"Được. Vậy từ giờ sẽ phải gọi anh là thiếu gia nhỉ. Thiếu gia, xin tránh đường" cô mỉm cười. Có thêm người làm cũng tốt, sẽ có người để cô trò chuyện -"Cứ gọi như bình thường đi. Em định đi đâu nữa?" Tự nhiên cô ăn nói khách sáo vậy khiến hắn cảm thấy không thoải mái -"Biệt thự" -"Đợi tôi, tôi với em cùng về, tôi cũng xong việc rồi" -"Được" nói xong cô đẩy cửa ra ngoài. Hắn thì tủm tỉm cười đi thay quần áo. Suốt quãng đường về nhà, Lãnh Uyển Nhi không nói một câu nào chỉ trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chẳng nhẽ cô bé này vẫn còn giận hắn. -"Uyển Nhi, vẫn giận à" -"Không" cô hờ hững đáp lại -"Nên như vậy, em nên nhớ rõ thân phận của mình" thử biện pháp mạnh xem sao -"Tôi đang nhớ rất rõ thân phận của mình, thiếu gia" cô quay sang nhìn hắn rồi rồi quay đầu đi. Đúng vậy, cô hiện tại chỉ là một người hầu của hắn đâu phải tiểu thư cành vàng lá ngọc gì mà có thể tỏ thái độ hay giận rỗi. Lãnh Uyển Nhi, mày nên tỉnh lại đi thôi. Cô cười buồn. Thấy biểu cảm của cô hắn càng thêm bối rối, thậm chí còn có chút lo lắng. Cô bé này làm sao vậy, tại sao lại có vẻ mặt như vậy. Về đến Tử Viên cô liền mở cửa xe vội vàng chạy vào trong nhà. Vào trong nhà thì có một phụ nữ trung tuổi cùng hai cô gái đang đợi họ. Lúc này Âu Dương Quân Nghị đi vào. -"Thiếu gia" ba người đồng thanh -"Uyển Nhi, đây là dì Trương quản gia, kia là hai cô con gái của dì Trương: Nguyệt Vân, Nguyệt Thư. Đây là Lãnh Uyển Nhi. Tôi lên phòng trước" trước khi đi hắn nở nụ cười rồi dịu dàng xoa mặt cô. Hành động của hắn khiến cho dì Trương cùng hai cô con gái ngạc nhiên. Bên cạnh thiếu gia không thiếu phụ nữ nhưng người được hắn quan tâm, dịu dàng như vậy chắc chỉ có Lãnh Uyển Nhi. -"Cô bé, dì Trương từ giờ gọi con là Uyển Nhi nha" dì Trương nở nụ cười hiền hậu đưa tay xoa đầu cô. -"Dạ, dì Trương" cô mỉm cười -"Em thật đáng yêu. Em bao nhiêu tuổi?" Nguyệt Vân véo má cô hỏi -"Dạ 17" -"Vậy em kém hai chị 2 tuổi" Nguyệt Thư cười nhẹ -"Vậy cũng muộn rồi mấy đứa đi ngủ sớm đi" dì Trương nhẹ giọng nhắc nhở rồi quay người rời đi. -"Thiếu gia nói ngày mai em sẽ đi học?" Nguyệt Vân hỏi -"Vâng" -"Vậy ngủ sớm đi. Những thứ cần thiếu cho ngày mai đã được chuẩn bị rồi" Nguyệt Vân nhẹ giọng -"Uhm. Hai chị ngủ ngon" -"Ngủ ngon" Trong giây lát xung quanh trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lúc này hắn ngồi trong bồn tắm, dựa vào thành bể nghỉ ngơi. Trên khuôn mặt cương nghị giờ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Từ lúc hắn nói cô nên chú ý thân phận của mình cô liền thay đổi cảm xúc. Hắn cảm thấy cô không còn như trước là cô bé hoạt bát năng động như trước. Giờ cô trở nên e ngại, có vẻ như khoảng cách giữ cô và hắn đã kéo dài hơn trước, quay lại vị trí ban đầu. Không, thậm trí còn hơn lúc ban đầu.