Lăng Tử Thần đứng trên thảm đỏ chân mày hơi nhíu nhìn vào bên trong . - Tôi nghĩ có nên giống các nữ diễn viên chính trong phim mà giả vờ đau bụng rồi đi về hay không . " Phốc .." một tiếng Hoa Vũ Dực phía sau cười ra tiếng . - Ha ha , Tử Thần cậu sẽ không làm như vậy thật chứ ? Lăng Tử Thần nhún nhún vai ý bảo có thể sẽ như thế . Lại nói lúc Lăng Tử Thần hạ quyết tâm đi vào thì bàn tay lại có người nắm lấy , giọng nói nhỏ nhẹ phát ra . - Tiểu ...Thần Thần. Trong lòng Lăng Tử Thần " Thịch.." một cái , hô hấp như cứng lại . Anh từ từ quay đầu lại , đập vào mắt anh là vẻ mặt đang lo lắng của Tiểu Ngưu , phía sau là Hắc Báo Bạch Hổ. Thấy lão đại nhìn mình Hắc Báo Bạch Hổ luốn cuốn giải thích. - Lão đại , chúng em cũng không phải trái lời của anh đâu... chúng em là...là.. Lăng Tử Thần vẻ không đổi sắc mở miệng. - Là chị ấy đem tới . Câu nói không phải để trả lời mà là câu khẳng định. Hắc Báo Bạch Hổ gật đầu lia lịa trong lòng thầm cầu xin. " Chị hai đừng trách tụi em là chị xúi tụi em nói như thế nha " Lăng Tử Thần nhàn nhạt nhìn ra chiếc xe phía xa , mắt híp lại. - Umk...một tiếng rồi cuối xuống bế Tiểu Ngưu lên tay đi vào trong đại sảnh . Cả đám người Hàn Hạo Thiên , Hoa Vũ Dực đều sửng sốt nhìn . Sốc nhất là Hắc Báo Bạch Hổ bọn họ còn nghĩ mình sẽ bị phạt . Đi trên thảm đỏ được một đoạn nghe phía sau im lìm Lăng Tử Thần xoay người lại. - Bất ngờ lắm sao ? Muốn chịu phạt sao ? Cả đám người đang sửng sốt liền giật mình cuốn quýt chạy theo sau . Bước vào trong đại sảnh , hàng ngàn con mắt cứ trố ra nhìn bọn họ vẻ mặt hiện rõ bốn chữ " không thể tin được " . Một lúc sau mọi người đều chụm lại hai ba người để bàn tán . - Cô gái được Lăng tổng bế là ai thế nhỉ ? - Không biết , trước giờ chưa từng thấy cô ta , nói thẳng ra là chưa từng thấy cô gái nào bên cạnh Lăng tổng cả. Mọi người lại típ tục bàn tán , Lăng Tử Thần liếc cũng không thèm liếc đi thẳng về phía chiếc bàn của mình đặt mông ngồi xuống thuận tiện để cô ngồi trên đùi mình . Tình thế bây giờ vô cùng quỷ dị một người đàn ông vô cùng đẹp ngồi bắt chéo chân , trên chân còn để một cô gái ngồi ngơ ngác phía sau còn có một đám người đứng xung quanh như hình sự. Bất chợt cả đại sảnh liền im bặt , các con mắt vẫn dồn về phía Lăng Tử Thần cùng Tiểu Ngưu chỉ là lời bàn tán đã ngừng . Lăng Tử Thần khóe môi khẽ nhếch vươn tay cầm lay rượu nhấp một ngụm , không nhanh không chậm lên tiếng. - Tôi nhớ rằng tôi đến đây với tư cách là một vị khách mời chứ không phải kì trân dị bảo . Câu khẳng định của anh khiến mọi người giật mình nhận sự thất thố của mình , Bạch Tề Vũ thấy không khí không ổn liền lên tiếng. - A , chào Lăng tổng cậu đã tới . Lăng Tử Thần nhàn nhạt gật đầu không nói. Bạch Tề Vũ thấy thái độ lạnh nhạt của anh hơi nhíu chân mày một chút liền giản ra gương mặt có chút nếp nhăn nhìn tới người đang ngồi trên đùi anh mắt xẹt qua chút lạnh. - Ôi...Bạch Tề Vũ muốn nói ra tên của cô nhưng ông ta chợt phát hiện mình chẳng hề bít gì về tên của cô , hơi chần chừ ông ta liền gọi ra hai từ mà trước giờ ông không thèm điếm xỉa tới . - Con gái , con dạo này sống tốt chứ ? Nghe câu hỏi thăm ánh mắt Lăng Tử Thần xẹt qua tia âm ngoan , khóe miệng hơi mỉm cười nhắm mắt , lúc mở mắt ra định mở miệng thì lại bảo bối của anh trả lời. - Ông là cha tôi sao ? Lại nhìn qua sắc mặt Tiểu Ngưu khi nói ra câu đấy không có chút gì đau khổ hay tổn thương , dường như mọi thứ chỉ là vô thường . Lại nhìn qua sắc mặt tái mét của Bạch Tề Vũ lúc này . Tiểu Ngưu mở to mắt nhìn ông như nhìn một người qua đường , trong trí thức của cô ông ta chỉ đem cô về rồi bỏ cho người ta chửi bới đến khi cô được nuôi trong lồng sắc chỉ có thể nắm cửa sắc nhìn ông ta nhưng ông ta một cái liếc mắt cũng không nhìn đến cô . Ngồi dựa vào ghế Lăng Tử Thần đắc chí nhếch miệng . - Ông còn nhớ bửa trước ông nói với tôi cái gì không Bạch tổng ? Bạch Tề Vũ cả người cứng đờ , một lát sau cả người đều run run một câu cũng không nói được . Lăng Tử Thần mặt vẫn tươi cười tuyệt không chú ý xung quanh tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía này , anh nhắc tay bưng ly rượu lại uống một ngụm . Ngồi cùng bàn với bọn họ là Hàn Hạo Thiên cùng Hoa Vũ Dực cũng đang trưng ra vẻ mặt xem diễn không hề có ý định giải hòa . Không khí xung quanh lại trở trên ngột ngạt những tiếng xì xầm mới tắt giờ lại bắt đầu nổi lên. Nhìn thấy mọi người cứ nhìn về phía mình mà bàn tán Tiểu Ngưu hơi sợ hãi , cô rụt rụt người đang tính trốn đi . " Cô là mới nói sai gì sao ? " Trong đầu nghĩ không ra đáp án càng khiến cô trở nên sợ hãi , cô luốn cuống khiến Lăng Tử Thần chú ý nhìn sắc mặt hơi biến đổi của Tiểu Ngưu , Lăng Tử Thần đại khái cũng hiểu , ánh mắt phút chốc hóa lạnh anh liếc mắt nhìn một vòng người đang đứng tụ tập bàn bán , đồng thời đặt bàn tay mình lên đầu cô xoa xoa . Một đám người buôn chuyện hiểu ý liền tản ra hết nhưng không khí ngột ngạt lại trở nên gượng gạo , Tiểu Ngưu cảm nhận được bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình cô liền quay đầu lại nhìn Lăng Tử Thần.