Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânAnh trừng mắt nhìn Hạng Nam. - Có phải tối nay em muốn ra đường ngủ ? Từ nhị thiếu gia trở thành nhị thiếu tiền ? Cậu hốt hoảng đáp : - Không không em xin lỗi ! Vậy làm gì ạ ? - Mai anh đi làm sớm, em rủ chị ấy qua trông em bảo là 1 giờ 5 vạn. - Được ! Đều nghe anh. Sáng hôm sau, như thường lệ Chúc Nhi thức dậy liền kéo rèm ra để tập thể dục. Nào ngờ…. trời đất 1 dàn xe hiệu. Cỡ này cũng cả chục tỷ, người dưới xe dường như thấy cô cầm loa lên. - CÔ CHÚC NHI ! CHÚNG TÔI ĐẾN ĐÓN CÔ ! Cô lúc này khuôn mặt trắng bệch bắt đầu suy nghĩ lung tung ‘ mình có mượn nợ sao ?’ ‘đám người này đến đòi nợ ? Không đúng rõ là mình nghèo thật nhưng có bao giờ mượn tiền ai ?’ ‘ hay là mình đắt tội với ai à ? Hôm qua mình đi uống café có đắt…..t..ội…..’ ‘Ding dong…’ trong lúc cô đang suy nghĩ thì tiếng bấm chuông vang lên. ‘ ĐM! Không lẽ anh của thằng nhóc hôm qua ? Hôm qua anh ta lườm mình ! Mình làm gì sai sao ?’ Vừa suy nghĩ xong cô bước ra mở cửa, mỗi bước chân của cô như đạp lên gai run..run.. , rồi cũng bước ra tới cửa. Mặt cô toát mồ hôi lạnh,mở cửa ra cô nói : - Tôi xin lỗi anh nếu hôm qua tôi có làm gì sai mong anh tha thứ ! Còn nếu anh giết người thì sẽ không tốt cho cả đôi bên! Vừa mở cửa ra cô đã cúi đầu ào 1 hơi vào đối phương, khiến đối phương im lặng một lúc rồi mới hiểu được. - Ha ha ha.. ha..ha ha ha… h..a …ha …. Em không ngờ chị lại sợ anh em tới vậy haha. Cô ngơ ngát khi nghe được giọng nói này ngẩn đầu lên. Cô mở tròn mắt ra thở phào 1 cái như vừa mới thoát chết từ địa ngục vậy. - Thì ra là em làm chị muốn đứng tim còn tưởng anh em đến giết chị. T ại hôm qua anh em liếc chị. - Ha ha ha ! Chị ơi qua nhà em đi ! Em ở nhà 1 mình buồn lắm anh em đi làm từ sớm rồi ! - Nhưng chị còn phải đi làm hôm nay là thứ hai đó ! Nghe cô nói xong cậu bé quay đầu ra sau làm cái gì đó rồi quay đầu lại bảo: - Ông chủ đã cho chị nghỉ! - Hả ? Em đùa vui ghê ha ha..h..a! ‘ Reng.. reng .reng’ Cô vừa dứt lời thì tiếng điện thoại kêu. - Alo ? - Cô được nghỉ với điều kiện phải trông nhị thiếu gia ! Cô ngơ ngác hỏi lại . - Ai là nhị thiếu gia ? - Thằng nhóc đang đứng trong nhà cô! - Hả ? À !Ờ tôi biết rồi ! ‘ Tút.. tút..” Cô nhìn thằng nhóc đứng trước mặt mình hỏi: - Em là nhị thiếu ? Họ gì ? - Em họ Sở . Từ đầu đã nói với chị rồi mà ! Chị đi với em đi~ , em ở nhà buồn lắm ! Anh em đi rồi ! - Được được đừng làm nũng nữa chị đi với em ! Cô chuẩn bị rồi đi vào chiếc xe của Hạng Nam. Thật không ngờ cô lại được ngồi vào chiếc xe của ‘ Rich kich này. Khoảng 20p sau cô tới nhà của thằng nhóc, ngôi nhà gì mà như ‘ CUNG ĐIỆN’ nói bằng 2 từ này là cũng đủ hiểu. Vừa bước vào trong 1 dàn người hầu cúi đầu chào. Đập ngay vào mắt cô là người đàn ông cao to. Cậu bé cũng hết hồn. - Anh ! Sao lại ở đây ? Không phải nói là đi làm sao ? - Anh đợi chị xinh đẹp của em !