Anh lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi vắt thật ráo nhẹ nhàng lau trán cho cô. Cảm thấy nhiệt độ cô nóng quá anh liền lại lấy di động gọi cho bác sĩ Hứa người sẽ luôn có mặt khi anh cần hay đúng hơn là bác sĩ riêng của anh. Anh vừa gọi đầu dây bên kia liền nhấc máy -Đến nhà tôi gấp. Thuần Mỹ bị sốt cao_ anh nói bằng giọng đầy gấp gáp -Vâng thưa Trịnh tổng_ bác sĩ Hứa nghe vậy liền đáp lại Cuộc gọi kết thúc anh liền lại mở hộc tủ y tế lấy ống nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể cho cô. Rắc rối đã bắt đầu tới, vì cô mặt áo dài tay cho nên anh phải luồng vào từ cổ áo của cô mới có thể kẹp vào nách được Anh khá vụng về không biết bắt đầu từ đâu. Anh cầm nhiệt kế bắt đầu luồng từ cổ áo cô vào trong, mặt anh bắt đầu biến dạng vì từ trước đến giờ anh không đụng vào cơ thể của bất kì phụ nữ nào bây giờ lại phải hành động như thế này còn phải lướt qua vòng 1 của cô điều này làm anh cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. 10 phút sau thì bác sĩ Hứa đến, anh cho người gọi ông ta lên phòng. Ông ta đi vào trong thấy cô cứ vùi mình vào trong chăn mà mặt của cô lại ửng đỏ. Ông biết nhiệt độ trong cơ thể cô cực kỳ cao Trịnh tổng đã đo nhiệt độ cho cô ấy chưa_bác sĩ Hứa hỏi -Tôi kẹp vào rồi bây giờ lấy ra là được _ Trịnh Tuấn -Vậy thì Trịnh tổng giúp tôi lấy ra để xem nhiệt độ của cô ấy_ ông nói như vậy đều có lí do. Các bệnh nhân khác ông còn có thể làm được chứ đây là vợ của anh ai mà dám đụng tới Mặt anh hiện ba vạch đen. Lúc nãy phải luồng vào rồi bây giờ lại phải một lần nữa luồng vào trong để lấy ra, anh thật tức chết người con gái nằm trên giường. Nhưng trước mặt mọi người cô là vợ của anh cho nên họ nghĩ cơ thể của cô ngoài anh ra thì không được ai động tới cho nên anh đành phải một lần nữa đụng vào vậy -Được_ anh vừa nói vừa ngồi cạnh cô dùng tay mình luồng vào bên trong lấy nhiệt kế ra ngoài. Ý thức cô giờ không còn làm sao mà biết ai làm gì mình. Số hiển thị trên nhiệt kế đúng là dọa người mà. Cô sốt đến 40 độ. -Trịnh tổng cô ấy sốt cao quá. Bây giờ tôi sẽ truyền nước biển để cô ấy hạ sốt đồng thời tôi sẽ tiêm thuốc cho cô ấy. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô Trịnh cậu hãy cho người nấu cháo cho cô ấy ăn no rồi uống thuốc_ bác sĩ Hứa dặn dò -Làm mau lên đi cô ấy đang sốt rất cao_ Trịnh Tuấn sau khi thấy nhiệt độ trên cơ thể cô trong lòng càng xoắn lên điều anh cần bây giờ là cô hạ sốt và dễ chịu trong người hơn. Nhìn thấy cô co rúm trên giường trong lòng anh cứ thắt lại Bác sĩ Hứa liền lấy một túi nước biển truyền cho cô rồi lấy kim tiêm thuốc cho cô. Xong công việc ông đưa thuốc cho anh rồi ra về. Ngày mai ông sẽ lại đến truyền nước và tiêm thuốc cho cô tiếp Sau khi bác sĩ Hứa ra về anh cho người nấu cháo cho cô rồi anh vẫn lên phòng ngồi cạnh giường cô liên tục lấy tay sờ lên trán của cô. Nước biển truyền được một nửa thì anh cảm thấy nhiệt độ của cô cũng hạ hơn nên anh đánh thức cô dậy để ăn cháo và uống thuốc -Thuần Mỹ....Thuần Mỹ....Dậy đi_ anh vừa nói vừa lay nhẹ người cô Chắc vì cơ thể dễ chịu hơn một chút cho nên cô có chút ý thức liền mở mắt ra. -Ăn cháo rồi uống thuốc cho hạ sốt_ nói dứt câu anh liền ra ngoài kêu người giúp việc mang cháo lên. Anh trở lại giường rồi đỡ cô dậy. Cô mệt mỏi vô thức dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cháo được mang lên anh đút từng muỗng cháo cho cô, cứ vừa đút vừa thổi. Nhưng cô chỉ ăn được vài muỗng lại thôi không chịu ăn nữa. Anh đã cố ép nhưng cô vẫn không chịu ăn nên anh đành cho cô uống nước rồi uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong cô vẫn mệt mỏi dựa vào ngực anh. Anh giờ phút này vô hạn dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc của cô rồi sờ trán cô, anh cảm thấy trán cô cũng bớt nóng hơn lúc nãy nên trong lòng đỡ lo hơn. -Mệt không? _ tuy nhiệt độ đã giảm hơn so với lúc nãy nhưng anh vẫn muốn biết hiện giờ trong cơ thể cô có mệt lắm không Cô thì lười biếng không  trả lời chỉ gật đầu một cái rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Anh vẫn ngồi trên giường cùng cô mặc cho cô dựa vào ngực của mình anh vẫn vuốt tóc cô ân cần kiểm tra nhiệt độ của cô