Anh đập điện thoại. Cả buổi anh lo lắng chạy khắp nơi tìm cô, kết quả cô lại chạy về nhà. Anh phóng xe như điên về chung cư. Đến nơi, anh mới biết chung cư bị mất điện, chạy thang bộ 22 tầng, anh mở cửa vào nhà. " Vân Di?" anh nhìn đống tròn tròn trên ghế lên tiếng gọi. " Ông xã.....hu hu hu hu hu......." cô đang run rẩy quấn chăn co ro trên ghế, vừa nghe được tiếng của anh liền lao vào lòng anh ôm chặt cứng. Anh bật đèn tích điện rồi bế cô vào phòng. Đặt cô nằm trên giường, anh đè lên người cô không chút ngại ngùng, còn cô thì sợ nên không đẩy anh ra. Nói, sao em bỏ anh lại mà đi về một mình hả?" anh khó chịu lên tiếng. " Ông xã, em không có!" cô phản bác. " Thế sao em về nhà?" " Chẳng phải vì không muốn làm phiền anh vui vẻ với tiểu tam sao?" cô bĩu môi. " Em ghen?" anh bỗng thấy vui vẻ trong lòng. " Không có đâu! Chúng ta lấy nhau chẳng phải yêu thương gì. Em bất đắc dĩ mới phải gọi anh về chứ cũng không muốn làm phiền anh ở bên cô ta đâu!" cô quay mặt nhìn chỗ khác. " Em.....giỏi lắm." anh bóp mặt cô ép cô quay lại nhìn mình, giọng nói rõ ràng đã tức giận. Cưới nhau lâu như vậy mà ngay một chút tình cảm cô cũng không cho anh. Ngược lại luôn đẩy anh cho tiểu tam, lại còn vui vẻ như không có chuyện gì. Lòng ngực khó chịu, trái tim thắt lại, anh mạnh bạo hôn lên môi cô. " Tôi muốn có con." anh gằn từng chữ. " Sao? Ông.....ông xã......a....không được." cô nghe xong có chút không tiêu hoá được. Cô chưa từng nghĩ sẽ sinh con cho anh. " Em không muốn sinh con cho tôi?" anh híp mắt nguy hiểm nhìn cô. " Ông....ông xã, tiểu tam của anh đâu có ai vô sinh đâu?" cô cắn nhẹ môi nói ra. " Em......" anh tức giận lột sạch đồ trên người cô. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô không muốn sinh con cho anh, anh lại càng muốn cô nhanh chóng mang thai. Sáng hôm sau cô không lết được xuống giường, buồn bực nhìn anh chạy qua chạy lại làm bữa sáng cho cô. " Em muốn ăn gà không?" "......." " Hay ăn sườn chua ngọt nhé?" "......." " Chân giò tẩm mật ong thì sao?" "......." " Anh biết rồi, em muốn ăn anh phải không?" "Ăn ăn cái đầu anh." cô đầu hàng trước độ vô sỉ của anh. Sao lúc đầu cô không biết anh vô sỉ như vậy nhỉ? Kính.....Kong........cô lết thân xác ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông đẹp trai. " Xin hỏi anh tìm ai?" cô nghiêng đầu nhìn, cảm thấy người này hơi giống ai đó đang trong bếp kia. " Đến tìm anh trai." Hàn Dực nhìn động tác đáng yêu của cô khẽ bật cười. " Nhầm nhà rồi." côw nói rồi đóng sầm cửa lại. " Ai vậy?" anh mặc tạp giề đi ra hỏi " Có tên điên đến tìm anh trai." cô ngồi trên sopha uể oải nói. " Tên điên? Tìm anh trai?" anh nhíu mày rồi đi ra mở cửa. Hàn Dực đứng ngoài cửa không biết làm sao. Chị dâu khi không say thật cá tính. Biết sao đây, hắn ngày càng hứng thú với cô. " Anh trai!" cửa được mở ra lần nữa, thấy người mở là anh, Hàn Dực cười cười. Bốn mắt nhìn nhau. Một bên híp mắt cười vui vẻ, một bên thờ ơ như người dưng. Đứng được khoảng 5 phút, cánh cửa lại được đóng lại. Hàn Dực bất lưc nhìn cánh cửa dày. " Sao vậy?" cô miệng nhai bim bim hỏi. " Không có gì! Đúng như bà xã nói, là một tên điên tìm anh trai." Sao anh không nhìn thấy Hàn Dực có ý với cô. Nhân lúc này phải tạo ấn tượng xấu của Hàn Dực với cô mới được. Cô gật gù, chắc chắn anh trai của tên điên này cũng không bình thường.