" Cô làm gì mà bắt máy lâu thế hả?" " Alo?" Bên kia, một giọng nam truyền đến, anh sững người rồi tức giận bóp chặt điện thoại, không lẽ cô ngoại tình? " Anh là ai? Sao nghe điện thoại của vk tôi?" anh gằn lên từng chữ, không biết từ bao giờ, máu ghen của anh đã dâng trào. " Vk? Thì ra cô ấy đã có ck rồi sao?" hắn cúi xuống nhìn người phụ nữ đang gối đầu lên đùi mình ngủ ngon lành thì khẽ nói. " Cô ấy say quá nên tôi đưa về nhà, vậy thôi." " Nhà nào?" " Nhà tôi." " Shitttt địa chỉ?" Hắn nói cho anh biết rồi dập máy. Không ngờ cô gái đầu tiên hắn để ý đã có ck rồi. Nhưng...... Bên kia anh lập tức trả phòng rồi đi máy bay về. Đến nơi đón cô, hai người đàn ông không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. " Hàn Thiên?" " Hàn Dực?" Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ. Hàn Dực sang nước ngoài từ nhỏ nên hai người ít gặp nhau., đám cưới của Hàn Thiên lại không về được nên không biết mặt cô. " Ha ha không ngờ lại là chị dâu!" sau khi anh đưa cô đi, Hàn Dực ngồi một mình trong phòng, hương thơm của cô vẫn còn lưu lại trên giường khiến hắn có chút mất mát. Anh đưa cô về nhà, lại vì chuyện của Hàn của Hàn Dực mà không ngừng khó chịu. Ôm cô thật chặt rồi đi ngủ, anh sẽ không để ai cướp cô khỏi tay anh. " Bà xã, mau dậy đi, sáng rồi!" anh dùng tay vẽ đường nét trên mặt cô,.giọng nói nhỏ nhẹ đến bất ngờ. Cô bị làm phiền từ từ tỉnh lại, đồng thời nghe được câu nói sến sẩm kia. " Ông xã, đầu anh bị va vào đâu ak? Em là vk anh, không phải mấy cô tiểu tam kia đâu." cô sởn da gà Anh đen mặt, chẳng phải cô vk nào cũng muốn ck như vậy sao? Sao đến lượt cô lại khó khăn như vậy? " Dậy đi ăn sáng, anh đưa em đi chơi." Cô nhìn anh như nhìn thấy quỷ, hồi lâu mới gật đầu. Anh thế nhưng lại đưa cô đến khu vui chơi. Cô không hiểu sao anh làm vậy nhưng vẫn rất vui vẻ chơi mấy trò mạo hiểm. Anh nhìn cô cười vui vẻ như vậy cũng bất giác cười theo. " Thiên, không ngờ được gặp anh ở đây!" một người từ phía sau ôm lấy eo anh thật chặt. " Là cô?" anh nhíu mày gỡ tay ả ra. Thì ra là tiểu tam hôm trước anh đưa về nhà. " Anh đến đây một mìnk ak? Chúng ta đi chơi đi, em biết một chỗ hay lắm, đảm bảo khiến anh vui vẻ." ả buông eo anh ra nhưng lại ôm cổ anh thân mật. " Chỗ vui vẻ sao? Không tệ!" anh vốn định đẩy ả ra nhưng nhìn thấy cô đang chạy lại nên bỗng nhiên ôm eo ả, anh muốn xem cô có ghen hay không? " Chúng ta đi đi, em sẽ làm anh vui vẻ." ả vui mừng kiễng chân muốn hôn môi anh thì lại bị anh đẩy ra. Anh quay lại nhìn cô nhưng không thấy cô đâu. " Thiên, anh đi đâu vậy.......anh......" ả vội níu kéo anh khi thấy anh định chạy đi. " Cút!" anh hất mạnh ả ra vội chạy đi tìm cô. Bên kia, cô thấy anh đang bận với tiểu tam nên quay đầu đi luôn. Cảm giác khó chịu vây lấy cô. Cô buồn bực bắt taxi đi thẳng về nhà vì nghĩ rằng anh sẽ đi theo ả. Tắt điện thoại ném sang một bên, cô đi ngủ. Anh chạy đi khắp nơi tìm cô, thậm chí còn sai cả đống người đi tìm nhưng vẫn không thấy. Tối dần, trời đổ mưa rất to, sấm chớp rạch trời. CẠCH......mất điện. Cô giật mình sợ hãi. Quơ tay tìm điện thoại, cô run rẩy suy nghĩ có nên gọi cho anh không. RẦM.....tiếng sấm to khiến cô hét lên bật khóc, cô vộu gọi cho anh. " Alo, hu hu.....ông xã.....hu hu hu hu......" " Vân Di, ngoan nín đi....nói cho anh biết em đang ở đâu." " Ông xã......hu.......hu.....ở nhà." "Hả?" " Đang ở nhà đó, mau về đi." " Được." Anh đập điện thoại! - - - - -