Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, thỉnh thoảng vẫn kèm theo tiếng sấm chớp. Cả đêm đó, Mặc Đình không hiểu sao anh lại không thể chợp mắt, nằm trên giường nhưng lòng lại anh có chút thấp thỏm " Cuối cùng là vì lý do gì?" _ Mặc Đình tự hỏi Trời lạnh như vậy nhưng lòng anh lại nóng như lửa đốt là vì sao? " Không lẽ vì cô ta? Không! Không thể nào!" _ Mặc Đình tự chất vấn_ " Có lẽ thế nào thím Vân cũng lén đưa cho cô ấy cây dù hay cái chăn. Nếu không có...!không lẽ cô ta ngốc đến nỗi vẫn ở ngoài đó mà không chịu đi chứ!" Mặc Đình ngồi dậy khoác áo đi xuống lầu, tiếng đập cửa đã không còn " Chắc cô ta bỏ đi rồi!" _ Mặc Đình nghĩ thầm Mặc Đình bước đến mở cửa lớn nhìn ra bên ngoài. Tịnh Kỳ ướt sũng ngồi co ro ở gần cửa. " Cô ta điên rồi sao?" _ Mặc Đình kinh ngạc nghĩ thầm Anh bước đến trước mặt cô " Tại sao cô vẫn còn ở đây?" _ Mặc Đình nhìn cô tỏ vẻ lạnh lùng. Tịnh Kỳ giật mình, đôi mắt lờ đờ nhìn anh rồi ngã quỵ xuống đất. " Này! Cô tỉnh lại đi..." Mặc Đình định đỡ cô dậy thì thím Vân bước ra. Hóa ra bà cũng vì lo cho cô mà cả đêm cũng trằn trọc không yên. Thím Vân vội chạy lại đỡ Tịnh Kỳ vào nhà. Thím Vân đặt cô nằm xuống giường, lau người rồi thay đồ giúp cô. " Nếu cô ta tỉnh lại, thím cứ đuổi cô ta đi. Tôi không người của bà ta ở trong căn nhà này!" _ Mặc Đình nói xong liền bước nhanh ra cửa. Thím Vân định lên tiếng nói giúp cô nhưng hình như không có tác dụng rồi. Thím Vân nhìn Tịnh Kỳ rồi thở dài. < Bing bong > _ tiếng chuông cửa vang lên " Vũ thiếu gia?! Cậu đến tìm thiếu gia sao?" _ Thím Vân bất ngờ khi nhìn thấy Vũ Phong " Chào thím Vân. Tôi nghe Mặc Đình nói có người bị bệnh nên gọi tôi đến khám. Thím không khỏe ở đâu sao?" _ Vũ Phong nhìn bà. " Không! Không phải là tôi đâu!" _ Thím Vân lắc đầu. Bà dẫn Vũ Phong đến phòng của bà, chỉ vào Tịnh Kỳ đang nằm mê man trên giường " Cô ấy ở bên ngoài suốt đêm qua, đến sáng nay thì ngất xỉu." Vũ Phong vội vàng lấy dụng cụ ra khám cho Tịnh Kỳ. Sau khi thăm khám, Vũ Phong quay sang nói với Thím Vân " Cơ thể sốt là do bị nhiễm lạnh. Thím cố gắng giữ ấm cho cô ấy, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi!" " Vâng! Cám ơn Vũ thiếu gia!" _ Thím Vân cúi đầu " Vậy cháu xin phép. Nếu cô ấy còn sốt cao thì thím Vân hãy đưa cô ấy vào bệnh viện nhé!" " Vâng! Tôi biết rồi! Cám ơn cậu!" Vũ Phong đi được một lúc thì Tịnh Kỳ tỉnh lại. " Cô đang bệnh, cô nằm nghỉ một chút đi!" _ Thím Vân đang lau người cho Tịnh Kỳ để hạ sốt < Anh ấy có đồng ý cho cháu ở lại không ạ?> _ Tịnh Kỳ viết lên tay thím Vân " Cô ráng giữ sức cho mau khỏe rồi chúng ta tính tiếp được không?" _ Thím Vân động viên cô. Tịnh Kỳ nhìn qua ánh mắt của thím Vân liền biết được câu trả lời. Cô mỉm cười nắm lấy tay thím Vân < Cháu nghỉ một lúc rồi sẽ đi ngay, cháu không muốn thím phải khó xử.> _ Tịnh Kỳ viết vào lòng bàn tay của bà Thím Vân xúc động " Thật ra tôi cũng muốn cô có thể ở lại, nhưng mà..." [ 30 phút sau] Thím Vân dúi vào tay Tịnh Kỳ một ít tiền. " Cô cầm lấy để có khi dùng đến." < Cháu không dám nhận đâu ạ!> _ Tịnh Kỳ xua tay " Cháu cứ cầm lấy, khi nào có tiền thì ghé lại đây trả lại ta cũng được." Tịnh Kỳ cúi người cám ơn bà rồi rời đi. Thím Vân nhìn theo dáng vẻ của cô mà có chút đau lòng. Tịnh Kỳ đi lang thang trên phố không biết phải đi về đâu. Cô dừng lại nghỉ ở một trạm xe buýt ven đường. Bất chợt cô nhìn thấy một bảng quảng cáo tìm nhân viên CẦN TUYỂN Nhà hàng Sweet Home cần tuyển một số nhân viên ở vị trí phụ bếp, dọn dẹp vệ sinh,...! Lương: Thỏa thuận Địa chỉ:.....