Hai dòng nước mắt chảy ra, Uyển Nhi đứng lên đi về phía Thanh Di. " Nhìn bộ dạng mày bây giờ, tao cảm thấy rất là thoải mái đó!" _ Thanh Di cười lớn. Mặc Đình kéo tay Uyển Nhi lại thì bị cô hất ra. Ánh mắt thù hận của Uyển Nhi nhìn thẳng vào Thanh Di mà chạy nhanh về phía bà. < Phập > Chiếc dao cắt bánh cưới thắt nơ trắng đã nhuộm đỏ bằng máu. _ Mọi người hoảng sợ la hét. Thanh Di bất ngờ, đưa tay sờ lên bụng. Máu liên tục lan ra thấm ướt tay. Bà trợn mắt nhìn Uyển Nhi Uyển Nhi lạnh lùng rút mạnh con dao ra khỏi người Thanh Di, bà khụy xuống, hộc máu và chết ngay tại chỗ " Mẹ...." _ Sở Phong kêu lớn vội chạy lại đỡ lấy bà. _ " Hạ Uyển Nhi! Em điên rồi sao?" _ Sở Phong ngước nhìn cô hét lớn. " Bà giết con tôi, nay tôi lấy mạng bà để tế cho con tôi ở suối vàng!" _ Uyển Nhi nhìn bà lạnh lùng Mặc Đình chứng kiến mọi việc, ánh mắt Uyển Nhi làm cho anh cảm thấy xa lạ. Anh đứng đó nhìn cô với ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Hạ Huân và Trình Lan kinh ngạc không nhận ra đứa con gái của mình qua ánh mắt ấy. Hai hàng nước mắt của Uyển Nhi tiếp tục chảy, cô lên tiếng cười lớn rồi nghiêm túc nhìn về phía Mặc Đình " Đình! Cám ơn anh thời gian qua đã luôn đối xử tốt với em! Kiếp này xem như em nợ anh một ân tình, nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện được bên anh đến bạc đầu!" Uyển Nhi cầm mảnh ly trong tay cắt lên cổ. " Đừng!!!" _ Mặc Đình hét lên, vội chạy lại nhưng không kịp. Uyển Nhi ngã trên tay Mặc Đình, máu ở cổ chảy ra không ngừng. " Uyển Nhi! Đừng! Tại sao em lại làm như vậy?" _ Mặc Đình bật khóc, một tay đỡ cô, một tay bịt lại vết thương. " Đình!!!...!Em...yêu...anh!" _ Uyển Nhi nhìn anh mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ rồi gục vào lòng anh. " Uyển Nhi! Không! Em mở mắt ra nhìn anh đi! Chúng ta phải hoàn thành lễ cưới. Sau đó chúng ta sẽ sinh con rồi cùng nhau nuôi con khôn lớn, rồi cùng nhau già đi mà! Uyển Nhi! Em dậy đi! Đừng đùa anh nữa!" _ Mặc Đình lay Uyển Nhi trong vô vọng, nước mắt anh không ngừng tuôn rơi Bà nội và mẹ của Uyển Nhi ngất xỉu, hôn lễ trở nên hoảng loạn. Nhân viên y tế chạy đến sơ cứu cho Uyển Nhi nhưng họ chỉ bất lực thở dài rồi lắc đầu. Mặc Đình ôm lấy Uyển Nhi, bế cô đứng lên rồi bước ra cửa. Mặc Đình bế Uyển Nhi từ nhà hàng về đến nhà. Anh đặt xác Uyển Nhi lên chiếc giường tân hôn, anh dùng nước lau sạch vết máu trên người cô. Bây giờ nhìn cô giống như chỉ đang nằm ngủ " Thiếu gia!" _ Thím Vân sụt sùi bước đến sau lưng Mặc Đình " Thím có thấy cô ấy đẹp không?" _ Mặc Đình ngẩn ngơ nhìn Uyển Nhi, đưa tay vén tóc cho cô. " Thiếu phu nhân...!hức...!cô ấy...!hức...!lúc nào cũng đẹp!" _ Thím Vân không kềm được nước mắt. " Tôi và Uyển Nhi mệt rồi! Thím ra ngoài đóng cửa phòng lại giúp tôi. Không được để bất kì ai làm phiền tôi và Uyển Nhi. Thím gọi cho ba mẹ vợ tôi và bà nội nói rằng ngày mai hãy đến nhà tang lễ, đích thân tôi sẽ đưa cô ấy đến đó." _ Mặc Đình lên tiếng nhưng vẫn không rời mắt khỏi Uyển Nhi Mặc Đình nằm xuống bên cạnh cô, quay sang nhìn cô rồi bật khóc. " Em bỏ đi như vậy mà gọi là yêu anh sao?" … [ Sáng hôm sau ] Mặc Đình thay cho Uyển Nhi bộ váy mà cô yêu thích, tự tay anh trang điểm cho cô thật đẹp rồi đưa cô đến nhà tang lễ. Anh cố kiềm nén nước mắt bế cô đoạn đường cuối cùng. Mọi người ở đó ai cũng không kiềm được xúc động mà bật khóc. Mặc Đình nhẹ nhàng đặt cô vào quan tài, ba mẹ và bà nội lau nước mắt đến nhìn cô lần cuối. Hi Văn không chịu được sự đả kích này nên bật khóc nức nở. Mặc Đình cúi xuống hôn lên trán cô một lần cuối cùng rồi từ từ đóng nắp quan tài Mặc Đình ôm tro cốt của cô đến nơi hai người sẽ hưởng tuần trăng mật. Anh đứng trên tàu lặng lẽ rãi tro cốt cô xuống giữa biển. " Uyển Nhi! Vĩnh biệt em!".