Cô được nhân viên trang điểm rất kĩ lưỡng khi cô xuất hiện anh dường như kẻ bị hút mất hồn. Trong cô xinh như một thiên sứ. Vẻ đẹp thanh thoát cộng thêm gương mặt hồn nhiên khiến cô nổi bật trong bộ sa rê trắng tinh. Nhưng trông anh thì cũng không hề thuộc hạng xoàng. Anh khoác lên người bộ lê màu đen khuôn mặt lạnh lùng đôi chân mày rậm đôi mắt sâu thẳm hút hồn người khiến cô gần như bị cuốn hút vào đấy. Địa điểm họ chụp hình ngày hôm nay là khu du lịch Bình Quới. Hôm nay không phải ngày lễ cũng càng không phải ngày chủ nhật nên số lượng du khách đến đây không đông lắm. Vì thế cô và anh có thể thỏa sức vu vi tìm những cảnh đẹp để chụp hình. Cô bị thu hút bởi cái cảnh đẹp thiên nhiên ở nơi đây... những cái ao, cái hồ..... những bông sen nổi trên mặt nước..... những thảm cỏ xanh mướt.... một dòng kênh hai bên mọc toàn là dừa nước..... khiến cô muốn hòa mình vào cái không gian ấy. Cô nhoẽn miệng cười. Anh ngạc nhiên hỏi: _Thích lắm à?? Cô khẽ gật đầu trong lòng lâng lâng niềm vui khó tả. Hôm nay cũng gần như là một ngày trọng đại đối với cô mặc dù đó chỉ là một "sự thỏa thuận" thôi nhưng sao cô vẫn muốn hoàn thành thật tốt. Anh chụp hình ra hiệu cho hai người chụp trên đám cỏ xanh mướt. Anh và cô cùng bước đến và ngồi xuống trên thảm cỏ. Anh chụp hình quan sát từng hành động của hai người rồi nói: _Ngồi gần lại một chút, thân mật hơn một chút!!! Cô quay sang nhìn anh. Còn anh thì ngồi nhích lại gần cô hơn. Rồi choàng tay eo cô. Thấy thế nên cô cũng nép người vào người anh. Lúc này trái tim cô lại đang "biểu tình" dữ dội. Nó đập liên hồi và mạnh mẽ như muốn nhảy tung ra lồng ngực. Anh chụp hình đưa máy chụp hình lên canh góc độ miệng nói: _Hôn nhau đi!!! Cô ngượng ngùng quay sang nhìn anh. Cô nói nhỏ vừa đủ anh nghe thấy: _Giờ sao đây?? Không biết anh nghĩ sao mà cô chỉ nghe thấy anh nói khẽ rằng: _Xin lỗi!!! rồi anh cúi đầu xuống đặt lên môi cô nụ hôn. Anh chỉ hôn nhẹ phớt qua môi cô khiến cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa luyến tiếc. Nụ hôn này khác hẳn những lần anh "hù dọa" cô. Tim cô đột ngột nhói lên khi nhận ra sự khác biệt của nó. Nhưng những điều này có lẽ chỉ có anh và cô là người biết rõ nhất. ........................................ Sau một ngày dài làm "vợ chồng" thì cô cũng mệt nhoài khi cứ phải giả vờ thân mật cùng anh. Còn anh thì cứ luôn lạnh lùng vô tình như những lúc đầu mới quen biết. Cô tự hỏi: _Đâu mới là con người thật của anh??? rồi cô nở một nụ cười buồn không may anh đã kịp nhìn thấy. Lòng anh nhói lên trong tâm trí anh chỉ vỏn vẹn một câu hỏi: _Tại sao anh phải đau khi thấy em buồn?? Sau khi mọi người chụp hình về hết thì anh cũng cùng cô leo lên xe quay về nhà. Hai người không ai nói với ai câu nào. Cái không khí trên xe sẽ càng nặng nề hơn nếu như cái "bao tử" của cô nó không biểu tình đột ngột. Còn anh thì tròn mắt nhìn cô rồi bật cười. Cô thì ngượng ngùng chỉ muốn đập đầu vô cái ghế mà chết cho rồi. Mặc cho cái kẻ kia cứ vô tư cười ha hả lên rồi bất chợt đề nghị: _Em muốn ăn gì??? Cô suy nghĩ vài giây rồi nói: _Ăn lẩu cay xè đi anh!!! Nghe tới từ "cay" anh nuốt nước miếng cái ực. Nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường nhất có thể: _Ok được thôi!! rồi chạy xe đi.