Tại nhà họ Hà. Lúc nói chuyện với Gia Thành xong thì Đàn Nhi trở về nhà luôn mà không hề đi tới bệnh viện thăm Nhất Phong. Vì hiện tại cô không còn tâm trạng để thăm anh hay nói chuyện với ai hết. Tim cô rất đau, đau đến mức muốn xé nát nó ra. Cô đau giống như có hơn 100 con dao đâm vào tim của mình. Cả cuộc đời chẳng ai tin cô, chẳng ai hiểu cô hay yêu thương cô. Nhưng duy nhất lại có Gia Thành yêu thương chăm sóc cô, rốt cuộc anh yêu thương cô thì cô đã từng giúp cho anh thứ gì chưa, hay cô chỉ khiến cho anh đau lòng vì cô Đàn Nhi đang đau lòng mà suy nghĩ những chuyện của mình và Gia Thành. Thì bên ngoài có người gõ cửa phòng Đàn Nhi vội lau đi nước mắt và cố gắng bình tình lại, rồi mở cửa ra. Ngoài cửa là Lâm Mộc một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô bé là người giúp việc trong nhà. Đàn Nhi mở miệng "Có chuyện gì?" Lâm Mộc thấy cô bước ra thì đầu cô bé hơi cuối xuống rồi nói "Thưa thiếu phu nhân. Lúc nãy thiếu gia có gọi về nhà là kêu thiếu phu nhân vào bệnh viện để chăm sóc thiếu gia. Đàn Nhi khó hiểu "Tại sao phải là tôi, trong nhà có biết bao nhiêu người hầu, nhưng tại sao họ không vào bệnh viện mà chăm sóc anh ta. Mà lại nhất định là tôi" "Xin lỗi thiếu phu nhân, em không biết tại sao. Xin phu nhân thứ lỗi" Đàn Nhi xua tay "Không sao" Đàn Nhi nở nụ cười nhạt nhẽo với cô bé rồi nói tiếp "Được rồi, em đi xuống làm việc đi. Để chị chuẩn bị rồi vào bệnh viện chăm sóc Nhất Phong" "Vâng, vậy để em kêu tài xế chuẩn bị xe cho phu nhân" "Được" Nói chuyện xong với Lâm Mộc thì cô đóng cửa phòng lại, thở dài một cái rồi bước tới tủ phòng chuẩn bị một cái đầm để đi tắm rồi tới bệnh viện. Dù sao người cô cũng dơ bẩn hết rồi cộng thêm máu của bản thân mình do bị bà mẹ nuôi của mình đánh. Sau khi tắm xong, cô bước tới bàn trang điểm lấy ra một cái lượt trong họp tủ rồi chảy tóc. Chảy tóc xong thì cô đi tới một kệ tủ đựng túi sách. Cô lấy ra một cái túi sang trọng rồi mở cửa phòng ra Đàn Nhi bước xuống lầu. Mọi người trong nhà ai cũng nhìn cô vì vẻ ngạc nhiên, vì bình thường họ chỉ thấy cô mặt một bộ đồ bình thường nhưng tại sao hôm nay cô lại xinh đẹp như vậy. Làn da trắng mịn hồng hào, đôi mắt to tròn cùng với lông mi công vuốt. Đôi môi màu hồng nhẹ nhàng xinh đẹp, cái mũi cao thẳng đứng. Đàn Nhi còn mặt thêm một bộ đầm màu hồng và đeo một cáo túi xách màu trắng. Cô như vậy khiến người nhìn ai củng nói một câu "đúng là sự thuần khiết xinh đẹp của thiếu nữa 18 mà" Đàn Nhi bước ra ngoài sân thì thấy có một chiếc xe hơi sang trọng đang nằm trước mặt cô. Có một người đàn ông đang lau xe nhìn thấy cô thì anh liền dừng lại động tác đang lau xe của mình mà cuối xuống "Chào phu nhân, mời phu nhân lên xe" Người đàn ông mở cửa xe cho Đàn Nhi. Cô cũng không chừng chừ nữa mà bước vào trong xe. Người đàn ông thấy cô ngồi trong xe rồi thì anh củng đóng cửa xe lại rồi thì anh củng mở cửa xe trước ra ngồi vào trong Xe bắt đầu chạy thì điện thoại của Đàn Nhi bổng reo lên. Cô mở túi xách ra rồi lấy điện thoại. Cầm điện thoại lên cô nhìn thấy một dãy số lạ gọi cho cô. Cô mở máy lên nghe