- Giới thiệu một chút về Gia Thành nha: (Gia Thành chính là chàng trai đã từng cứu Đàn Nhi trong một lần khi cô đang đi chơi với nhà trường thì cô bị lạc trong một khu rừng. Nhưng rất may mắn Đàn Nhi gặp được Gia Thành và anh đã giúp cô ra khỏi khu rừng đó, cô gặp được anh chỉ mới lần đầu tiên thôi mà cô đã bị rung động từ anh. Lý do Gia Thành vào trong khu rừng này là để kiểm soát một số vấn đề tại đây, do công ty anh định chặt hết cây cối ở đây để xây khu nghĩ dưỡng cho mọi người. Anh cũng rung động vì tính cách đáng yêu của cô khi mới lần đầu gặp Đàn Nhi. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó đã ghi nhớ mãi trong đầu anh. Gia Thành và Đàn Nhi rất có duyên với nhau họ gặp được nhau rất nhiều lần. Anh tâm sự cùng cô khi cô buồn, anh chăm sóc cô khi cô bệnh, anh không cho phép ai hành hạ cô cả. Anh và cô đã bắt đầu yêu nhau, anh là người đã tỏ tình cô trước. Nhưng anh vừa tỏ tình cô được một tuần thì anh lại phải ra nước ngoài làm việc tới tận 2 năm. Cô đau lòng khi anh bỏ rơi cô ở lại một mình. Tất cả liên lạc về anh cô đã bị mất hết. Hai người họ sống trong sự nhung nhớ nhau suốt 2 năm trời) Hồ Gia Thành hôn lên tay Đàn Nhi và nói "Chúng ta làm lại từ đầu nha em" Đàn Nhi nghe anh nói như vậy khiến cho tim cô cực đau, cô thầm suy nghĩ "Nếu mình nói cho Thành Thành biết là mình đã có chồng thì anh ấy sẽ như thế nào đây. Thành Thành à, em yêu anh nhưng em không thể ở cạnh anh được nữa rồi. Rốt cuộc mình có nên nói cho anh ấy biết không đây. Sao tim mình đau quá vậy nè" Gia Thành không thấy cô trả lời nên anh củng mở miệng ra hỏi "Đàn Nhi à, sao em không trả lời anh?" Cô cuối mặt xuống "Nhưng mà, em không thể. " Anh khó hiểu nắm tay cô "Tại sao chúng ta không thể hả em, chúng ta yêu nhau mà. Hay là em còn giận anh vì anh đã bỏ em ở lại " Nước mắt cô lại rơi thêm lần nữa, rơi rất nhiều "Thành Thành à, không phải vậy" Gia Thành gấp gáp nói "Đàn Nhi à, anh xin lỗi em vì đã bỏ rơi em ở lại một mình. Suốt 2 năm qua không có ngày nào anh không nhớ em cả, không một ngày nào anh không tự trách bản thân anh vì đã làm cho em buồn hết. Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh nha em. Anh yêu em nhiều lắm Đàn Nhi à." Cô đau lòng nhìn anh rồi nói lớn lên "Em có chồng rồi" Nghe được 4 chữ "Em có chồng rồi" từ miệng cô phát ra khiến cho lòng anh đau nhói "Em nói dối, đúng không. Anh không tin, anh không tin" Đàn Nhi đỡ anh đứng lên "Thành Thành à, anh bình tĩnh lại đi mà, anh như vậy em đau lòng lắm hu...hu... Em thật sự có chồng rồi. " cô khóc lớn hơn "Chẳng phải em từng nói rằng sẽ đợi anh sao. Vậy mà khi anh trở về rồi, thì không chỉ em không đợi anh, mà em còn nói với anh là em có chồng rồi " bây giờ anh muốn moi trái tim của mình ra, vì nó nằm trong người anh khiến cho anh rất khó chịu vì đau. "Em xin lỗi, Thành Thành à" "Chồng em là ai" anh bình tĩnh hỏi "Em không nói được" Anh khó hiểu nhìn cô "Tại sao em không nói được chứ hả?" anh nắm chặt tay cô hơn Cô gở tay anh tra "Em xin lỗi Thành Thành à. Em bận rồi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại" cô từng bước từng bước rời đi khỏi tầm nhìn của anh Gia Thành đau đớn ngồi xuống ghế tữ trách bản thân mình "Hồ Gia Thành nếu như 2 năm trước mày không bỏ đi. Thì Đàn Nhi nhất định sẽ là của mày, cô ấy sẽ là vợ của mày, chứ không phải là vợ của người khác. Bây giờ mày còn ngồi đây đau lòng để làm gì chứ, người mày yêu dù sao cô ấy cũng đã vì mày mà bỏ đi rồi. Vì mày không ở cạnh cô ấy nên cô ấy đã bỏ mày để cưới thằng khác rồi". Anh lấy điện thoại của mình ra nhấn một dãy số, rồi đưa vào tai của mình để nghe máy "Gia Dương à, cậu có rãnh không" "Có chuyện gì không" "Đi uống rựu với tôi đi" Gia Dương giật mình vì Gia Thành kêu mình đi uống rựu với anh "Cái gì?. Gia Thành à đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi đi uống rựu cùng cậu đó. Có phải rất lạ không hả" Gia Thành nghiêm túc hỏi anh "Cậu có đi không?" Gia Dương bật cười "Được, được cậu muốn gặp nhau ở đâu. "Chỗ cũ" "Được" Gia Thành cúp máy