Aki và Kenji cũng đã nhanh chóng đi được hơn 2/3 quãng đường. Nhưng ông trời thật biết thử thách người ta mà nó và hắn đã đến ngay một cái vực sâu, phía dưới vực chính là 1 dòng sông lớn, và rất nhiều chiếc thuyền nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Dòng sông quá lớn, chắc chắn không thể bay hoặc nhảy qua được dù có dùng thuật cũng không thể. Nếu chỉ 1 mình nó thì khi nhảy xuống cũng có thể tự khống chế trọng lượng của mình nhưng cái vực sâu như này, nó không thể bế hắn nhảy xuống được sẽ hỏng thuyền mất. Nghĩ đi nghĩ lại nó nhìn hắn hỏi: - Cậu tự nhảy xuống được không? Hắn gắng gượng mở đôi mắt mình ra nhìn nó muốn nói lại cảm thấy cổ họng đau rát không thể nói thành lời. Ban đầu có thể chỉ là muốn dựa vào nó nhưng càng đi độc tố trong người hắn càng phát tán làm cả người hắn cứng đơ khó di chuyển, dù vẫn còn sức lực cũng không tài nào dùng được, máu cũng chưa đông khiến cở thể hắn vì mất máu mà càng thêm suy nhược. Nghe nó nói cũng chỉ đành khẽ gật một chút. Lần đầu tiên trong đời hắn phải nếm trải mùi vị bị nhiễm độc là như thế nào, lại còn là loại độc cao cấp chết người này... Mặc dù đã nhận được câu trả lời của hắn nhưng nhìn hắn bây giờ nó lại cảm thấy không ổn cho lắm. Ngay lúc nó còn đang phân vân thì phía sau hình như ai đó đang rất phấn khởi đi tới - Aki? Là cậu phải không? Nó quay lại nhìn thì thấy Kei và Yukiko đang nắm tay thắm thiết đi về phía này, nó nhăn nhăn mày, xong rồi bộ dạng của nó bây giờ để nhỏ kia nhìn thấy thế nào nó cũng ràm ràm bên tai cả ngày cho xem. Nó xờ tai, cười cười nhìn về phía 2 người gật đầu - Sao các cậu còn chưa lên đến đỉnh núi? Tôi tưởng nhóm tôi là chậm nhất rồi chứ. Khi nó quay lại cả Kei và Yukiko đều ngây ra trong giây lát, nhìn nó và hắn bây giờ trông khá là đáng sợ, bộ đồng phục thể dục màu trắng của 2 người đã bị thay bằng một màu đỏ tươi. Càng quỷ dị hơn là một người cao lớn như hắn nổi tiếng không gần ai lại dựa vào người nó một cách đáng thương như này, tay lại bận rộn che đi vết thương vẫn đang rỉ máu. Kei nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay nhỏ rồi đi về phía nó Cậu cầm 2 vai nó nhìn lên nhìn xuống, vẻ mặt khẩn trương và lo lắng - Cậu có sao? Có bị thương chỗ nào không? Suy nghĩ của nó có vẻ hơi sai sai thì phải, đáng lẽ người đang đứng trước mặt nó phải là nhỏ bạn thân của mình chứ? Nghĩ rồi nó cũng dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn này qua một bên. Nó lại cười rồi chỉ tay về phía người đang gục đầu lên vai mình nãy giờ. - Tôi không sao. Người cần cậu lo lắng là đây này. Nghe nó nói, Kei thở phào nhẹ nhõm, thật may là nó không bị gì, nhìn theo tay nó nét mặt cậu vừa giãn ra giờ lại thêm 1 lần nữa hoảng hốt, đưa tay qua đỡ lấy hắn - Cậu ấy bị làm sao vậy? Sao lại bị thương đến mức này chứ? - Chuyện dài lắm, may là cậu tới kịp chứ không tôi cũng không biết làm sao mang cậu ta xuống đó. Nói rồi quay qua vẫy tay với nhỏ - Mày định đứng đó tới khi nào chứ? Tao đói lắm rồi nè Như bừng tỉnh trong cơn hoảng loạn nhỏ nhìn nó òa khóc rồi chạy về phía nó. Chỉ là không biết vì sao khi mà Kei buông tay nhỏ ra nhỏ cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi, hụt hẫng vô cùng. Cảm giác không an toàn lại ập đến khiến nhỏ hơi hoảng loạn trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi. Thấy bạn mình mới vừa rồi còn ngây ra thất thần bây giờ lại khó đến đau lòng như này. Nó ôm Yukiko vỗ nhẹ nhè vào lưng giọng nhẹ nhàng nói như vỗ về em bé - Thôi nào, thôi nào. Có tao đây không cần phải sợ. Nghe tiếng khóc của nhỏ mà cậu đau lòng không dứt, có trời mới biết cậu sợ nhất là nước mắt con gái. Sao thế này, mới vừa rồi mọi chuyện vẫn ổn tự nhiên nhỏ lại khóc ghê gớm đến vậy. - Cậu ấy không sao chứ? Nó lắc đầu, đưa tay lên môi biểu thị im lặng làm cậu cũng không nói nữa. Vài giây sau cuối cùng Yukiko cũng bình tĩnh lại, rồi nó và Yukiko lần lượt xuống thuyền. Ngồi ổn định trên thuyền xong rồi thì Kei cũng đã nhảy xuống chiếc thuyền bên cạnh, theo đó là hắn được một lớp màng màu trắng mỏng hạ cánh an toàn ngay trên chiếc thuyền. Nhìn lớp màn đó nó khác ngạc nhiên, chắc chắn lớp màng trắng đó là thuật của Kei tạo, nó muốn hỏi cậu nhưng nghĩ lại vẫn là không nên hỏi. Nó vừa định đưa tay xuống nước tạo dòng chảy để thuyền đi nhanh hơn thì nhỏ đã ngăn nó lại, nhăn mặt nhìn nó - Để tao làm, pháp lực của mày đang không ổn định nên đừng dùng nữa, kiệt sức mất. Nó cũng không nói gì chỉ đành rút tay lại nhìn nhỏ chằm chằm. Nãy giờ hành động của Yukiko rất kì lạ, cảm xúc vô cùng bất ổn, nhưng nó không biết tại sao, nhỏ không nói nó cũng không muốn hỏi. Sau khi nhỏ tạo lực đẩy trên mặt nước xong, chiếc thuyền tự động trôi nhanh hơn đi song song với bọn hắn. Yukiko nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ngay chân nó - Mày thật sự không cần cái chân này nữa ư? Sao lại sưng đấy mức này? Nó nhíu mày nhìn xuống bàn chân mình, nãy giờ không để ý, chỉ lo đỡ hắn nó khônh biết từ khi nào chân nó lại sưng to lên nữa rồi, nguyên bàn chân bị sưng đỏ rực như muốn búng ra máu. Không nhắc thì thôi nhắc đến lại cảm thấy đau nhức khó chịu. Nó cười hì hì xóa mũi - Nãy lúc trên đường đi t có té nên bị trật chân chút xíu.(có đánh chết nó cũng không chịu nói bị rớt từ độ cao 9m xuống đâu). Nhỏ vẫn nhíu mày nhìn nó chằm như không hài lòng với câu trả lời của nó - Ban nãy tao có làm cho nó bớt sưng đỏ rồi nhưng đau nhức thì vẫn còn. Do tên kia bị thương nặng nên tao tới dìu hắn, trọng lượng của cả 2 chắc cái chân này không chịu nỗi, do vẫn còn đau nhức nên nó sưng lại như này. Nó vừa chỉ vào bàn chân đang bị "ú" của mình vừa giải thích. Nhỏ chỉ biết lắc đầu nhìn nó, đứa bạn này của nó nhìn thì lúc lạnh lùng, lúc vô tư nhưng lại cực kì không biết coi trọng bản thân - Mày thật là, đúng là không phải người bình thường, tao mà bị như mày có mà nằm ngay tại chỗ chứ không còn sức đi giúp đỡ người khác như mày. Yukiko nhìn bàn chân nó rồi lo lắng nói - Mày thật sự không thể tự chữa ư? - Có, nhưng chỉ là ngoài da thôi, không có tác dụng gì lắm. Yukiko lại nhìn nó, mắt lại toàn là nước chỉ thiếu chút nữa lại khóc. Nó hết hồn, ôm chán vô vô vai nó an ủi - Tao thật sự không sao mà, chỉ nhiêu đây không làm khó được tao đâu Hình như nó nói gì đó sai sai thì phải, do vừa nói xong thấy Yukiko ngồi đối diện nó như thật sự muốn khóc - Được rồi, được rồi đợi khi nào lên tới đỉnh núi tao sẽ nhờ bác sĩ xem được chưa? Lần này Yukiko mới gật đầu, không còn dấu hiệu muốn khóc nữa. Chỉ có làm vậy mới ép được nó đến bác sĩ thôi, con nhỏ này cực kì không thích bác sĩ hay mấy thứ thuộc về bệnh viện - Mày nhớ đó. - Ok, ok. Qua được dòng sông, đi thêm xíu nữa 4 người đã có mặt tại đỉnh núi.