Cỏ may mắn tình yêu

Chương 31 : Chương chap 31

CHAP 31 Uyên Linh choàng tỉnh, hai mắt mở to hết cỡ, hai tay làm hình trảo trước mặt, cộng thêm động tác hất mặt vênh váo “Ê, cậu mới vừa làm cái gì đó?” “Thấy rồi còn hỏi! Mà sao tôi nghe có mùi của con heo thì phải!” “Cái gì? Cậu dám…tôi mà còn…” “Dám cái gì chứ?” “Dám…dám…” “Hả?” “Dám…cạp tôi!” “Ha ha ha…cái gì mà cạp chứ? Nói năng lung tung, cậu không có bằng chứng thì đừng có mà vu khống cho tôi!” “Gzừ…đồ biến thái! Đồ háo sắc!” Uyên Linh tức sôi máu, hắn dám…cạp…cạp…mình, mà lại còn trắng trợn lật lọng! Cô quay ngoắt đi, vớ lấy hộp khăn giấy chùi lia chùi lịa vào môi mình, còn Trường Quân thì chỉ biết hả họng cười khổ. Chẳng lẽ…kiss như vậy có vấn đề sao? “Cậu làm cái gì vậy?” “LAU!” “Nè, giỡn một chút thôi mà, làm quá rồi đấy!” “Mặt chồn nhà cậu, cậu có biết đó là…là…” “Là gì?” Nhìn vẻ mặt của cô, đúng là rất đáng yêu “Chẳng lẽ…là đầu tiên sao?” “Tôi…” SAKURA SAKURA AITAI YO IYA DA KIMI NI IMA SUGUAITAI YO. DAIJOUBU MOU NAKANAIDE…. Chuông điện thọai cắt đứt dòng chửi loạn xạ của cô, Uyên Linh vội lục tung chiếc mền lôi ra điện thoại của mình. “Alo, anh Khoa!” …………….. “Dạ, em đang ở…ở nhà của bạn em!” ……………… “Không cần lo cho em, trời cũng tạnh mưa rồi, lát nữa em sẽ về ngay mà!” …………….. “Vậy anh đón em ở trạm xe buýt nhe. Một tiếng nữa.” …………….. “Bye anh!” “Ai gọi vậy?” “Là anh Khoa, ủa mà ai gọi dính dáng gì tới cậu chứ! Nhiều chuyện!” Uyên Linh tìm áo khoác, tốt, nó đã khô rồi. Giờ thì cô sẽ đi ra trạm xe buýt và đón xe về. Từ đây về chỉ chắc chỉ cần một tiếng thôi, đằng nào thì cô cũng đi lâu lắm rồi. “Tôi về đây!” “Để tôi đưa cậu về!” “Không cần đâu, tôi có thể tự về một mình” Cô bước đến gần khung ảnh “Chúc dì sinh nhật vui vẻ ạ!” Nụ cười rạng rỡ, cô cúi gập người, cầm bó hoa hồng tươi nằm trên ghế, đặt cẩn thận trên bàn thờ. Xong xuôi, cô tiến ra cửa. “Nhưng nghe nói ở đây ban đêm sẽ có nhiều...lắm à nha! Với lại ấy sống ấy chết lẫn lộn…” “Được…được rồi. Chỉ là tôi sợ cậu ở đây một mình sẽ gặp tên biến thái nào đó thôi à nhe. Chứ không phải là tôi sợ…ấy đâu đó!” “Cũng như nhau thôi mà!” ………………….. Kết thúc một ngày mưa dầm, bầu không khí được gột rửa, trở nên trong lành hơn. Ngoại ô xanh mát cùng với tiếng chó sủa lảnh lót vang lại từ nơi xa xa. Giọt nước mưa đọng lại trên ngọn lá, làm chiếc lá cong veo, nhỏ giọt nước cuối cùng xuống cánh hoa đã tàn vì mưa đêm. “Này! Thư” “Cái gì? Ai cho cậu kêu tên tôi thân mật quá như vậy hả? Thêm tên lót nữa!” “Sao cậu phiền phức quá vậy? Gọi thế nào cũng giống nhau thôi mà, thêm tên lót thì con heo đất cũng đâu có biến thành con lợn!” “Cậu…” “Mà thôi, coi như tôi nhường cậu đi! Người chua ngoa miệng lưỡi như cậu nếu mà không chịu giữ mồm giữ miệng thì có ngày rước họa vào thân!” “Hả?” “Mà nè…” “Hở!” “Cậu…cậu có từng…thích ai chưa?” “Thích sao? Cũng không biết có thể gọi là thích không nữa!”. Uyên Linh trầm tư đi phía sau, hai mắt long lanh nhìn vào khoảng không trước mặt. “Vậy là có hay không?” “Tôi nói là không biết mà! Còn cậu?” “Tôi cũng chưa thể xác định đó có phải là thích hay không nữa, tôi chỉ biết…lúc tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh người đó lại hiện ra, lúc người đó cần sự bảo vệ thì tôi lại muốn bảo vệ…vậy, đó có phải là thích hay không?” “Nói như vậy thì cậu thích người ta rồi chứ gì nữa, theo suy đoán của tôi, nếu như cậu không nhanh chóng thổ lộ thì cô gái đó sẽ bị cướp cho xem, tới lúc cậu xác định được tình cảm của mình thì cũng muộn rồi”. “Vậy sao?” “Chính xác! À mà…he he he…nói cho tôi biết với, cô gái đó là ai đi. Nếu được tôi sẽ hi sinh làm bà mối cho!” “Người đó…cậu cũng biết…” “Sao? Ai…có phải…là An Hảo, hay là Trang Như?” “Nhưng sao cậu lại sốt ruột quá vậy?” Uyên Linh ngớ người, cô không hiểu sao tự dưng lại sốt ruột như vậy nữa. “Ờ thì…tò mò là đức tính của người Việt mà!” “Lí do gì kì cục vậy?” “Hazi…mệt quá, nói mau, là Trang Như phải không?” “Không phải, là…” “Anh Khoa!” Uyên Linh reo lên, cô nhoi nhoi chạy lại ôm cổ một chàng trai mà Trường Quân chưa thấy lần nào, vả lại nhìn mặt là thấy gian gian rồi. Cậu còn ngửi thấy mùi thum thủm từ khoảng cách mười mét nữa chứ! “Cái thằng này ở đâu chui ra vậy? Cậu ta còn ôm thắm thiết nữa chứ! Thấy ghét!” “Anh Khoa, anh bị cảm rồi sao?” “Không sao, chỉ là cảm xoàng thôi mà! Em đi đâu từ chiều tới giờ vậy?” “Em…em đến nhà bạn thôi. À phải rồi, chúng ta về nhà đi, em mệt muốn ngủ quá!” “Ừ!” -------------------- Tiết trời se se lạnh, đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm. Con chuồn chuồn lướt qua trên cánh hoa cúc dại… Uyên Linh ngồi trên bậc cửa, thả hồn theo những cơn gió mát. Hếp chap 31