CHAP 2 “Oà oà oà...” “Thôi đủ rồi! Bà mà còn khóc nữa là nước tràn qua tới bên tôi bây giờ! Bĩnh tĩnh bình tĩnh!” “Oá oá oá...” “BÀ NÍN NGAY CHO TÔI!” Đầu Uyên Linh bốc khói, cô sắp thét ra lửa. Im lặng im lặng. “Giờ bà bình tĩnh nói cho tôi nghe có chuyện gì đi nào?” “...” “Sao bà không nói gì hết vậy?” “...” “Này, Hoàng Trang Như!” “...” “Bà đâu rồi? Sao im re vậy?” “...” “TÔM NHỎ THÚI!” “A, Như là Tôm Nhỏ, Tôm Nhỏ đáng yêu chứ không có thúi!” “Gzừ! Bà giỡn mặt với tôi đó hả?” “Hi hi hi, tại Uyên Linh kêu Như im mà!” “Trời ạ, tôi bảo bà nín chứ không phải câm như hến. Thôi mà bỏ qua đi, bà nói coi có cái gì mà khóc như mưa vậy?” “Tại sao hả? À nhớ ra rồi, Như nhớ tại sao khóc rồi. Để Như khóc tiếp nha hu hu hu...oà oà oà...” “Mẹ ơi cứu con! Bà ăn nhầm muối xào mắm tôm rồi hả?” “Híc...Uyên Linh ơi, Tôm Nhỏ sắp lìa đời rồi! Tôm Nhỏ sợ xuống Âm Phủ lắm, xuống dưới đó không có ai kể chuyện cho Tôm Nhỏ nghe hết...híc...Linh đi theo với Tôm Nhỏ nhe...huhuhu...” Mặt Uyên Linh cứng đơ như trát xi măng, miệng giật giật lia lịa. -------------------- “Uyên Linh!” Trong thư viện thành phố, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn luồn lách qua hàng người đông đúc, tay ôm theo một chồng sách cao vượt mặt. “Phù...cuối cùng cũng an toàn!” “Này Uyên Linh, cái mớ này là gì đây?”. Cô gái ngồi đối diện mở to hai mắt nhìn chồng sách cao ngút, há miệng như con ếch ộp. Chiếc váy liền màu kem chấm bi đen khẽ động đậy theo cử chỉ, mái tóc màu nâu cột đuôi gà đung đưa trông vô cùng đáng yêu và năng động. “Ha ha ha. Đây là phương pháp học mới tôi vừa nghĩ ra trong cả một tuần nay đấy! An Hảo à, bà cũng nên học theo chung với tôi nha!” “Thôi thôi, bà đừng có lôi tôi vào trong vòng xoáy chết người đó. tôi bây giờ tung tăng vầy là thoải mái nhất rồi”. “Bà lúc nào cũng vậy, xìu xìu ễnh ễnh như thế thì làm sao thực hiện lí tưởng cao cả vĩ đại được chứ?” An Hảo hai tay làm dấu chéo trước ngực tỏ ý không bao giờ. Mắt dáo dác thư viện đang ngập trong biển người là người. “Sao hôm nay thư viện đông quá vậy không biết? Mọi hôm vắng tanh như chùa Bà Đanh mà”. “Ờ, chắc sắp tới năm học mới nên mọi người tranh thủ ôn bài đó mà!”. “À, chắc thế!” đột nhiên mắt An Hảo sáng trưng như đèn pha ôtô “Uyên Linh này, bà có nghe câu chuyện li kì ngày hôm qua của Tôm Nhỏ không?” “Hazi...nhắc mới nhớ, hồi sáng bả nấu cháo điện thoại với tôi mấy tiếng đồng hồ luôn này!” “Bà còn đỡ hơn. Hôm qua nửa đêm bả gọi cho tôi, thét khủng khiếp làm màng nhĩ của tôi xém chút xíu là đi đai!”. Vừa nói, An Hảo vừa thọt tay vào lỗ tai ngoái ngoái. Chuyện kể lại rằng, tối hôm qua, An Hảo gọi điện thoại cho Trang Như, biệt danh Tôm Nhỏ rủ đi nhát ma mấy đứa con nít hay tụ tập phá phách quanh nhà. Nhưng An Hảo lại quên gọi điện thoại cho Tôm Nhỏ báo là không đi được vì có em họ tới chơi. Thế là một thân một mình Trang Như mặc áo trắng xoã tóc trèo tường nhà ra lầu Bách Hợp đợi An Hảo. Ai ngờ giữa lúc đợi lại gặp con ma trên đỉnh lầu than khóc. “Mà tất cả đều tại bà, ai bảo đang yên đang lành hứng lên làm chuyện không đâu. Báo hại tôi cũng một phen ngập nước lỗ tai”. “Hơ Linh kia, tôi làm sao mà biết Tôm Nhỏ sợ ma mà còn hùng hổ đi nhát ma kia chứ. Với lại thường ngày thấy bả tửng từng tưng vậy mà”. Dường như Uyên Linh không cho chữ nào của An Hảo lọt vô lỗ tai mình, vì giờ cô đang chăm chăm nhìn vào dòng chữ tràng giang đại hải trên cuốn sách Toán tham khảo. Giấy bút quăng tùm lum tùm la trên bàn, cặp kính hết đẩy lên rồi đẩy xuống ở sống mũi. Nét mặt lúc cô nghiêm túc làm người ta phải nổi da gà. Y như đang đe dọa: “Đừng có ngu mà chọc vào ta! Ta sẽ xé xác mi!” vậy. -------------------- Thành phố X vào buổi chiều trở nên ảm đạm khác hẳn với cái nhộn nhịp thường ngày. Nơi này nằm bên dòng sông Thiên Giang êm đềm, là một nhánh của con sông Thu Du trước khi đổ ra biển. Tuy vậy, nước của sông bốn mùa trong xanh tĩnh lặng, nên được gọi là Thiên Giang. Các nhánh sông nhỏ từ thượng nguồn đổ về đây mang theo nhiều loại thực vật nước trôi lềnh bềnh trên mặt sông, tạo thành bức tranh đẹp thơ mộng. Giờ đang là kì nghỉ hè, hầu hết các hoạt động học tập đều tạm dừng, vì thế dọc theo bờ sông có rất nhiều nhóm học sinh ngồi tám chuyện, đôi khi câu cá hoặc bơi. Thiên Giang đã đi vào trong tâm hồn người dân nơi đây, giống như người mẹ che chở cho con. Thành phố X là nơi ưa chuộng các lễ hội văn hoá vô cùng độc đáo mà ít nơi nào có được trên mảnh đất Việt Nam. Vào khoảng thời gian này, chính xác là ngày rằm tháng sáu âm lịch, người ta sẽ tổ chức lễ hội Cầu Nguyện xung quanh dòng sông Thiên Giang. Dọc bờ sông có rất nhiều cỏ may mắn mọc xanh um thành bãi, thế nên có truyền thuyết kể lại rằng nếu trong đêm Cầu Nguyện mà tìm được cỏ may mắn có bốn lá thì lời ước sẽ thành hiện thực. “Woa!” “Woa!” “Woa!” “Woa!” “Này, bà đừng có mà nháy theo tôi có được không hả?” “Hì hì, công chúa Uyên Linh xin đừng tức giận coi chừng đứt mạch máu mà chết thì không ai chơi với Tôm Nhỏ mất”. Trang Như xụ mặt, hai má phồng lên xẹp xuống trông vô cùng đáng yêu. Nhìn cái mặt ấy Uyên Linh tức sùi bọt mép, hai lỗ tai dường như có hai ống khói đang thoái khói nghi ngút. “Hừ...bà đúng là con tôm thúi!” Trang Như nhe răng cười, gò má đỏ hồng lên, cô nghịch mép váy, hết cột rồi tháo, hết tháo rồi cột. “Ủa? Mà tại sao bữa nay tụi mình phải qua nhà của An Hảo? Tôm Nhỏ đang xem phim hoạt hình thì bị Linh lôi đi làm bỏ lỡ tập phim. Tiếc quá!”. Hết chap 2