Minh Khải đưa Phượng Hoa ra xe , Huyền Trân nhìn theo ,nụ cười chua xót hiện trên khuôn mặt cô cùng với nước mắt . Bỗng , tay cô bị nắm chặt , Khánh Ân mỉm cười nhẹ nhàng nói : -Đi , anh đưa em đi chơi ! – Khánh Ân kéo tay cô đi Trên xe , Phượng Hoa ngồi dậy , khuôn mặt như chưa có gì xảy ra khiến cho Minh Khải ngạc nhiên thì : -Anh và Huyền Trân có chuyện gì ? – Phượng Hoa nói nhẹ -Em đóng kịch với anh sao ? – Minh Khải quay sang nhìn cô -Nhìn phía trước đi ! – Phượng Hoa lạnh nhạt Minh Khải im lặng , Phượng Hoa nói lạnh nhạt như vậy tức là cô đã tức giận thật rồi , nhanh chóng cho xe đỗ vào lề đường . Minh Khải quay sang nhìn Phượng Hoa : -Hai người .. là người em yêu quí hơn bất cứ ai trên đời này ngoài ba mẹ , vì thế , em sẽ không chấp nhận việc anh làm cho Huyền Trân tổn thương hay ngược lại ! – Phượng Hoa nhìn Minh Khải nói -Anh cũng sẽ nói cho em biết .. đối với anh , chỉ có mình em thôi , Huyền Trân , anh không quan tâm em ấy nghĩ gì ? Em hiểu chứ ? – Minh Khải lạnh nhạt -Anh còn nói thế sao hả ? Chả lẽ anh không hiểu tình cảm của Huyền Trân dành cho anh sao , từ nhỏ cô ấy luôn quấn quýt bên anh , đến khi tiểu học cô ấy cũng phải cố gắng để được học cùng với anh , thậm chí bây giờ cô ấy còn đang quyết tâm vì anh .. Anh có lương tâm không ? Minh Khải nhìn cô , tay cậu siết chặt lại , Phượng Hoa tức giận nhìn cậu . Thì điện thoại bỗng reo lên , Phượng Hoa bất máy : -Alo…à , tôi sẽ về ngay ! Minh Khải nhìn Phượng Hoa , cô cầm điện thoại cười tùm tỉm , cô đang vui vì bọn khốn nhà Lâm Chấn đó sao ? … -Em đừng mơ tưởng tới bọn chúng nữa , sinh ra trong gia tộc lớn , bọn chúng đều có hôn ước từ nhỏ , đâc biệt là tên Hàn Phong , hắn từ nhỏ đã đính hôn với công chúa nước Anh rồi , cho nên…! – Minh Khải đang nói -Em không quan tâm chuyện đấy , và em cảnh cáo anh lần cuối , em không muốn Huyền Trân bị anh làm cho tổn thương nữa ! Dù cho anh là anh hai , em cũng nhất quyết không tha đâu ! Phượng Hoa nói xong , cầm túi xách bước ra khỏi xe bắt taxi đi về . Minh Khải nhìn theo , anh đập tay mạnh xuống vô lăng để giải tỏa cơn tức giận . Taxi đưa Phượng Hoa tới trước cổng biệt thư Lâm Chấn , Phượng Hoa trả tiền rồi bước đi lên bấm chuông cửa . Phượng Hoa ôm hai cánh tay đang lộ ra , thì lúc này cánh cửa mở ra . -Sao em lại ăn mặc như vậy ? -Em xin lỗi , nhưng bây giờ em rất chóng mặt ! – Phượng Hoa quả thực trụ được tới lúc này cũng rất hay rồi vì cô đã uống phải thuốc lắc -Em không sao chứ ? Anh đưa em về vào ! Chấn Hạo lo lắng , bế Phượng Hoa vào nhà , Phượng Hoa liền chạy nhanh vào nhà tắm cố gắng ói ra . Chấn Hạo lo lắng thì lúc này điện thoại reo : -Alo ! – Chấn Hạo bất máy - - giọng nói lạnh lùng của Hàn Phong khiến Chấn Hạo hoảng hốt. Chấn Hạo lo lắng lấy thuốc ra cho Phượng Hoa , lúc trước Hàn Phong bên Mỹ đã mua về phòng ngừa không ngờ bây giờ Phượng Hoa là người dùng . Đỡ Phượng Hoa ra sô pha , Chấn Hạo hỏi : -Em không sao chứ ? -Em đỡ hơn rồi , tam thiếu gia , anh đừng lo cho em nữa , mau đi nghỉ đi ! – Phượng Hoa nói nhẹ -Mau im lặng đi ! Chấn Hạo bế Phượng Hoa lên đi về phòng cô , Phượng Hoa nhìn anh rồi nói nhẹ : -Anh về phòng nghỉ ngơi đi , ngày mai anh còn có dự án bên nước ngoài mà ! Em không sao ! -Thật chứ ? – Chấn Hạo đưa tay lên má cô -Thật , em sẽ không sao ! Anh mau về phòng đi nào ! – Phượng Hoa mỉm cười nhẹ -Em ngủ ngon nhé ! – Chấn Hạo vuốt nhẹ tóc cô -Anh cũng ngủ ngon ! Chấn Hạo gật đầu rồi đi ra khỏi phòng , Phượng Hoa nhanh chóng chạy vào phòng tắm nôn ra bao nhiêu là nước . Bỗng lúc này , cánh cửa mờ ra , Phượng Hoa quay sang nhìn : -Mau uống nước này vào đi ! – Hàn Phong lạnh như băng Phượng Hoa vươn tay định cầm nhưng chân cứ run mãi làm cho cô không thể bước tới được , Hàn Phong nhìn cô rồi đặt ly nước xuống bàn bước tới dìu cô đi chầm chậm tới giường ngồi xuống : -Đừng nằm , nó sẽ sốc thuốc ! – Hàn Phong nói nhẹ Phượng Hoa im lặng , tay cầm lấy cốc nước trên bàn rồi uống . Một lúc sau , Hàn Phong đỡ cô nằm xuống giường , tay đặt lên trán cô rồi nói : -Lần sau cô cần chú ý , Tuấn Kiệt không phải lúc nào cũng kịp thời ra tay ! -Dạ ? – Phượng Hoa tròn mắt -Mau nằm nghĩ đi ! Phượng Hoa nhìn anh rồi lại nhắm mắt , cô cảm nhận được Hàn Phong đang bên cạnh mình nên cô rất yên tâm mà ngủ ngon . Sáng hôm sau , Phượng Hoa tỉnh giấc đã là giờ trưa , cô giật mình ngồi bật dậy thì : -Hôm nay cô không cần đi học ! – Hàn Phong mang bát cháo vào -Sao lại không ? Hôm nay lớp tôi có chuyên đề ! – Phượng Hoa lật làm vệ sinh cá nhân Vừa định đi ra ngoài thì Hàn Phong ngồi trên sô pha nói lạnh : -Hôm nay cả trường đều nghỉ , cô đi học một mình sao ? -Cái gì ? Hôm nay là ngày gì mà nghỉ ? Đừng nói là do ..! – Phượng Hoa chỉ tay vào anh -Mau ăn đi , cô còn nhiều lời thì đừng trách tôi ! – Hàn Phong nhắm mắt lại Phượng Hoa bực tức , ngồi xuống ăn tô cháo một cách hậm hực khó chịu vô cùng , Hàn Phong nhìn cô lạnh nhạt . Căn phòng phút chốc im lặng đến quái dị khiến cho Phượng Hoa có chút ngại ngùng : -Cuối tuần , cô sẽ cùng chúng tôi qua bên Italy ! – Hàn Phong bỗng cất tiếng -Đi Italy , sao tôi phải đi theo ? – Phượng Hoa ngước nhìn -Cô có thể ở lại , nhưng tôi thông báo cho cô biết trước , đối thủ của gia tộc Lâm Chấn không hề ít , khi chúng tôi đi thì phòng vệ cũng ít đi , tôi sẽ không bảo đảm an toàn cho cô khi cô không đi cùng chúng tôi ! – Hàn Phong nói cặn kẽ Phượng Hoa nuốt ực muỗng cháo vừa cho vào miệng , cô cũng mới biết được thì ra Lâm Chấn tộc còn có thế lực trong giới hắc đạo , cũng phải thôi , một công ty lớn đứng nhất nhì của thế giới thì làm sao không có thế lực trong thế giới ngầm chứ .. Qủa nhiên Lâm Hàn Phong có khác , anh ta có thể quản lý được Bạch đạo mà còn có thể làm lão đại của Hắc đạo , điều này ít có ai có thể làm được .