Cô hầu ngu ngốc! tôi yêu em
Chương 7
Phượng Hoa ngước mặt lên liền thấy Tử Kỳ ngồi bên cạnh , cô liền nhíu mày nhưng cũng chả thèm mở miệng hỏi lý do vì bây giờ người cô lo lắng nhất chính là Huyền Trân chứ không phải anh . Thấy thái độ không quan tâm của Phượng Hoa , Tử Kỳ liền khó chịu , quay sang bắt chuyện với cô :
-Ngày hôm qua , cô đến buổi tiệc đó làm gì ?
Phượng Hoa vẫn không trả lời , cô chỉ ngước mắt nhìn anh rồi quay lại chăm chú đọc sách . Tử Kỳ bực dọc , liền giật cuốn sách của cô :
-Trả cho tôi ! – Phượng Hoa nhìn cậu nói
-Sao cô không nói chuyện ? – Tử Kỳ nhìn
Phượng Hoa nhìn cậu rồi lại nhìn xung quanh thấy các bạn nữ đang nhìn mình như muốn xé xác ra thì liền im lặng lấy tập ra ghi chép . Tử Kỳ dường như hiểu được ý của cô , liền lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh nói :
-Nếu ai còn nhìn nữa , tôi sẽ đuổi người đó ra khỏi Fanclub của tôi !
Ngay lập tức , cả lớp không ai dám nhìn anh nữa , Tử Kỳ im lặng quay sang nhìn Phượng Hoa nói nhẹ :
-Yên tâm , tôi sẽ không để cô vướng scandal đâu !
-Nếu anh cứ nói chuyện như vậy , tôi sớm muộn gì cũng sẽ lên báo mạng đấy ! – Phượng Hoa lạnh lùng cất tiếng nói , tay đưa ra .
Tử Kỳ liếc mắt nhìn cô , tay đặt cuốn sách trả lại cho cô rồi cậu gác tay nằm xuống bàn mà ngủ . Phượng Hoa quay sang nhìn Huyền Trân thì thấy cô không thèm nói một lời , trong lòng càng thêm lo lắng hơn , chưa bao giờ cô muốn gặp Minh Khải như bây giờ cả .. Cô muốn hỏi rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì khiến cho Huyền Trân lại không thèm nhìn mặt cô chứ ? .
Thời gian dần dần trôi qua , giờ ra chơi cũng đến . Chuông vừa reo , Phượng Hoa lập tức quay sang kéo tay Huyền Trân :
-Đi ! Tớ muốn biết vì sao cậu lại giận tớ ?
-Buông tớ ra ! – Huyền Trân nhìn cô lạnh nhạt
-Nếu hôm nay , tớ không làm sáng tỏ được vì sao cậu lại nổi cáu với tớ , nhất quyết tớ không buông tay ! – Phượng Hoa kiên quyết kéo tay Huyền Trân đi
Nhìn thấy hướng đi của Phượng Hoa đang đi về lớp của Minh Khải , Huyền Trân liền kéo cô lại , giọng nói nghẹn ngào :
-Đừng mà !
-Huyền Trân .. rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? – Phượng Hoa đau lòng nhìn cô
-Tớ không thể nói ! Phượng Hoa , tớ xin cậu đấy !
Huyền Trân rơi lệ , Phượng Hoa hoàn toàn sốc , cô chưa bao giờ chứng kiến Huyền Trân rơi lệ bao giờ , bên cạnh Huyền Trân cô chỉ luôn thấy nụ cười nhưng rốt cuộc đã xảy ra việc gì khiến cho Huyền Trân ra như vậy ?..
Phượng Hoa im lặng , ôm lấy Huyền Trân , dịu dàng vỗ lưng . Ở gần đó , Minh Khải đang dựa vào tường nhìn theo hình bóng của hai cô nàng , anh khẽ thở dài rồi quay người rời đi .
Lúc ra về , Phượng Hoa do dự đi đến trước mặt Chấn Hạo , khiến anh ngạc nhiên hỏi :
-Em có gì à ?
-Thật…thật ra.. em muốn xin tam thiếu gia , cho em 2 tiếng thôi cũng được ! Bạn em , nó không được vui em muốn tối nay được giải khuây với nó ! – Phượng Hoa cúi đầu
-Vậy à … được rồi , em có thể đi lâu hơn 2 tiếng nhưng không được quá 10 giờ tối đấy ! – Chấn Hạo mỉm cười dụi dàng
-Thật sao ? .. Em cám ơn anh , tam thiếu gia là số một ! – Phượng Hoa vui vẻ ôm lấy Chấn Hạo
-Được rồi , về nhà thôi !
Chấn Hạo nở nụ cười tươi rói , đi vào trong xe , Phượng Hoa cũng nhanh chóng đi theo .Hàn Phong liếc mắt nhìn Phượng Hoa , nhưng nhanh chóng cậu cũng quay mắt chăm chú vào laptop . Tối đến , Phượng Hoa nhanh chóng có mặt ở nhà Huyền Trân , hiện tại ba mẹ Huyền Trân bên Mỹ nên chả có ai ở nhà cả . Phượng Hoa đi lên phòng cô nàng một cách tự nhiên , Huyền Trân nhìn thấy Phượng Hoa liền cười tươi tắn đưa cho cô nàng bộ quần áo rồi đẩy vào phòng tắm . Một lúc sau , từ phòng tắm đi ra là một cô nàng hoàn toàn mới , một phong cách cá tính nhưng không kém phần sexy bởi chiếc quần jean rách và áo cúp ngực đỏ đô , Huyền Trân mỉm cười nhẹ khoác cho Phượng Hoa chiếc áo khoác da màu đen lên khiến cô thêm phần huyền bí và cool ngầu . Cả hai nhanh chóng đi tới quán bar ở giữa trung tâm thành phố Sài Gòn , bước vào quán bar , một không khí náo nhiệt sôi động khiến cho nổi lòng của Huyền Trân muốn giải tỏa ra , cô nắm lấy tay Phượng Hoa ngồi xuống bàn gần sàn nhảy . Lập tức có nhân viên nhận ra tiểu thư nhà họ Phạm liền nhanh chóng mang ra chai Whisky , Huyền Trân vui vẻ uống ực từng ly :
-Này , chả phải cậu nói sẽ an ủi mình sao ? Uống với mình đi !
-Ừ !
Phượng Hoa gật đầu , tay cầm ly rượu lên uống ực cạn cả ly . Tiếng nhạc sập sình làm cho đầu óc Huyền Trân hưng phấn , cô vui vẻ nhảy nhẹ nhàng . Phượng Hoa cầm ly rượu lên uống rồi miệng khẽ cười nhẹ , lắc lư theo nhạc . DJ đánh nhạc càng sôi động khiến cho máu lửa trong người Huyền Trân phun trào liền chạy lên bục nhảy , cầm cột lắc lư điên cuồng . Phượng Hoa có vẻ hơi say nhìn thấy Huyền Trân như thế cũng vui vẻ đi theo nhảy cùng cô :
-Hôm nay tớ nhất định chơi tới bến với cậu !
-Quả là chị em tốt ! – Huyền Trân hét
Một thân hình nóng bỏng, một thân hình tròn nhưng không kém phần quyến rũ lắc lư trên cột làm sao không khiến cho các chàng trai phải nổi hứng chứ , tất cả ở dưới hò hét điên cuồng . Lúc này ở trong góc khuất , có người nào đó đang nở nụ cười nham hiểm vô cùng . Không khí càng ngày càng nóng hơn , Phượng Hoa càng nhảy càng hăng say , cô lột áo khoác ra vứt xuống dưới khiến cho cả vũ trường càng điên cuồng hơn . Lúc này , cánh cửa mở ra , Minh Khải mỉm cười đi vào cùng cậu bạn thân Khánh Ân cũng tức là anh trai của Huyền Trân liền chú ý thấy sàn nhảy có ai đó trông quen quen . Phượng Hoa quay cuồng lắc lư , lúc này bỗng từ dưới nhảy lên một chàng trai đứng sát lấy cô nhảy . Minh Khải tối sầm mặt lại , bước lên sàn đẩy tên đó ra hét :
-Em làm gì ở đây ?
-Em đang nhảy , ở đây vui lắm ! – Phượng Hoa ôm lấy cổ Minh Khải lượn người tạo nên chữ S khiến cho đông đảo người hò hét
-Đi xuống ! – Minh Khải la
Huyền Trân nhìn thấy anh , tim càng nhói đau thì lúc này Khánh Ân đứng bên cạnh cô nói :
-Em họ , em làm gì ở đây vậy ?
-Giải sầu thôi ! – Huyền Trân cười tươi
-Xuống đi nào , anh sẽ cùng em tâm sự thâu đêm ! – Khánh Ân nắm lấy tay cô
-Nhưng ở đây vui hơn !
Phượng Hoa càng ngày càng hăng , lột bỏ đôi giày cao gót , uốn lượn quanh người Minh Khải , làm lộ ra đường cong quyến rũ . Tên bị Minh Khải đẩy thấy vậy liền tức giận , nắm lấy cổ áo anh :
-Mày mới vào mà muốn cướp gái của anh à ?
-Cậu có 3 giây để bỏ bàn tay ra ! – Minh Khải lạnh như băng
-Haha..mày biết tao có thân .. A..! – hắn chưa nói xong liền bị cú đấm vào miệng
-Đúng là ngoan cố !
Minh Khải nhìn hắn bằng vẻ mặt khinh thường , bỗng lúc này có tiếng vỗ tay vang lên cùng lời nói uy lực :
-Qủa là thiếu gia họ Trần có khác !
DJ nhận ra đó là ai , liền nhanh chóng cho dừng nhạc lại . Phượng Hoa mơ mơ màng màng nhìn xuống xem đó là ai , Minh Khải nhếch môi tay ôm lấy eo Phượng Hoa rồi nói :
-Sao có thể sánh với nhị thiếu gia họ Lâm chứ !
-A…thì ra là anh..! – Phượng Hoa đi khập khiễng xuống trước mặt Tuấn Kiệt
-Cô bé xinh đẹp .. em có vẻ say quá nhỉ ? – Tuấn Kiệt khẽ cười
-Tôi làm gì say .. Haha .. hôm nay tôi đến để đưa anh về nhà đây ! Nào , mau về cùng tôi nào ! – Phượng Hoa nắm lấy tay Tuấn Kiệt
-Cô bé .. em không đủ sức để đưa tôi về đâu , em hãy quay lại lần sau đi ! – Tuấn Kiệt nói nhẹ vào tay cô
Minh Khải kéo Phượng Hoa lại ôm vào lòng , nhìn Tuấn Kiệt nói với giọng lạnh :
-Đừng bao giờ làm vấy bẩn em gái tôi !
-Thì ra là em gái thôi sao ? Haha..vậy thì tốt ! – Tuấn Kiệt cười to
-Khánh Ân , mau đưa Huyền Trân về đi , hôm nay tớ hết hứng chơi rồi ! – Minh Khải bế bổng Phượng Hoa lên rồi nói
Khánh Ân thấy vậy cũng kéo Huyền Trân đi ra ngoài , Tuấn Kiệt nhìn theo hướng của 4 người vừa đi ra ngoài , môi nở lên nụ cười thâm hiểm sau đó anh quay lại nói :
-Nào , mọi người chơi tiếp tục đi !
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
84 chương
53 chương
26 chương
17 chương
31 chương
42 chương