Từ sớm LNPN đã đến làm việc từ rất sớm, một phần cũng là vì do hôm nay có rất nhiều công việc cần làm và một phần cũng do nhỏ quá háo hức. - Sau buổi hôm nay mọi người chúng ta hãy mở một bữa tiệc đi! Nhỏ lên ý tưởng dù sao từ lúc bắt đầu chuyến lưu diễn tới gìơ mọi người chỉ làm việc chưa có được vui chơi mới nhân cơ hội tối nay kết thúc công việc sớm sao không thử tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỉ. - Vậy cũng được lâu lâu vui chơi chút cũng không sao. Hắn lên tiếng đồng ý cái này không phải vì nhỏ đâu vì lâu rồi hắn cũng chưa được vui chơi. - Tổ chức ở đâu? nếu là nhà hàng thì nên đặt chỗ trước dù sao giáng sinh cũng gần đến rồi. cậu đưa ra ý kiến. - Không sao chúng ta không thử tổ chức ngay tại phòng đồ ăn tự nấu không hay hơn sao? Ra nhà hàng cón gì là vui nữa, ăn tại chỗ có nhiều ngừơi vui hơn. Mà nãy gìơ toàn ba người kia sôi nổi nêu ý kiến sao không thấy có cô nhỉ? Nói chung là cô không hề quan tâm tới mới cái trò trẻ con đó, cái gì mà ăn tại phòng...thật là dơ bẩn, đó chính là những gì mà cô đang nghĩ. - Được rồi mọi người chúng ta bắt đầu công việc thôi, trang phục đã được đặt sẵn trong phòng bây gìơ mọi người hãy vào thau đi. Người quản lý nói. Mỗi người có một phòng thay đồ riêng nhỏ vui vẻ mà cầm bộ trang phục nên nhưng sao... - Chiếc váy này bị rách rồi! Nhỏ bắt đầu cảm thấy không ổn sao chiếc váy lại bị rách như vậy hay do nó đã được thiết kế là có phần rách. Nhưng chiếc váy này là rách tả tơi thật khó hiểu? Nhỏ quay ra hỏi chị quản lí khi người quản lí vừa đi vào cầm chiếc váy lên xem thì cô ta liền nói những điều kì lạ. - Như Nguyệt sao em lại có thể làm vậy? chiếc váy này là để cho Mỹ Lệ mà. Cái gì??? - Chị nói gì vậy em không hiểu? Đúng lúc đó.... - Chị quản lí trang phục của em đâu mất rồi! Mỹ Lệ chạy qua phòng thay đồ của nhỏ, đây là sự trùng hợp hay do cố ý? - Như Nguyệt dù em có đố kị với Mỹ Lệ thì cũng không nên làm vậy chứ! Cô nhìn thấy chiếc váy bị rách vội cầm lấy khuân mặt tỏ vẻ lo lắng. - Sao...sao chiếc váy lại bị vậy? - Là do Như Nguyệt chính tôi đã thấy em ấy xé cái váy. cô quản lí trắng trợn biạ chuyện. - Không phải.... - Như Nguyệt tôi biết cô rất ghét tôi nhưng cô nên phân biệt giữa việc tư với việc công đi chứ! (*t/g: câu này nghe quen ghê, có bn nào nhớ k?*) Không cho nhỏ một lời giải thích hai ngừơi này nói nhỏ tới tấp bà quản lí ra vẻ lo lắng thất vọng nhìn nhỏ còn cô phối hợp rất tốt mà trưng ra cái bộ mặt rất chi là lo lắng nhìn nhỏ. Thấy có tiếng ồn những người khác cũng đi tới. Nhà thiết kế Thiên Như vô cùng sốc khi thấy trang phục mà bà đã mất bao công sức làm ra gìơ lại thành một miếng rẻ rách thế kia.(*t/g nói như vậy thì hơi quá!*) - Là ai? là ai đã làm chuyện này? Tay run run bà Như cầm chiếc váy lên. - Thưa bà, tôi thành thật xin lỗi vì không thể ngăn Như Nguyệt lại. Cô quản lí mặt dày cố tình đổ lỗi cho nhỏ. - Không phải như vậy đâu thưa bà tôi... - Như Nguyệt dù cô có căm ghét tôi ra sao thì cô cũng đừng lỡ làm những chuyện như vậy. Mỹ Lệ cố tình đổ thêm dầu vào lửa, mọi ánh mắt đều nhìn nhỏ như tội phạm, nhỏ thật không biết cô đang cố tình bày ra trò gì nữa. Đúng lúc đó hắn và cậu cũng từ phòng thay đồ đi ra thấy có ồn ào thì tò mò đến xem rốt cụôc là có chuyện gì xảy ra. - Ở đây có chuyện gì? Cậu xen vào đám đông hỏi - Anh Phong, anh phải ra mặt giúp em. Như Nguyệt đã phá hỏng mất trang phục của em rồi. cô tỏ vẻ đáng thương chỉ tay vào nhỏ mà kết tội. Cậu nhìn nhỏ* Như Nguyệt mà làm những điều như vậy sao?* - Tôi thật là quá tin tưởng người khác. Bao nhiêu công sức của tôi đã bị cô phá hủy mất rồi. Bà Như nhìn nhỏ đầy tức giận. - Khoan đã tôi không hề làm việc này, khi bước vào đây thì tôi đã thấy cái váy bị như vậy rồi. nhỏ biện minh, không thể để bọn họ đổi tội cho mình được nhỏ phái cố gắng giải thích tất cả. không thể chỉ vì một sự hiểu lầm như vậy mà nhỏ khiến danh tiếng trường bị sụp đổ được. - Cô còn cãi chính mắt tôi nhìn thấy cô cầm cái váy xé ra. cô quản lí vẫn còn trơ mặt nói dối. - Như Nguyệt chẳng phải hôm qua lúc ra về cô còn chê là không thích mấy bộ trang phục của bà Như hay sao? Cô đổ thêm thật nhiều dầu vào lửa, lúc này sự khinh bỉ của mọi người đối với nhỏ càng lớn hơn. - Được rồi, trong việc này chúng ta phải tận mắt nhìn thấy mới biết được chính vì vậy...cái máy quay lúc này rất có hiệu lực. Cậu nhìn lên cái máy quay ở ngay phiá trên góc tường, mọi người bắt đầu kéo nhau lên phòng kiểm soát nơi mà có tất cả hình ảnh mà những cái máy quay ghi hình được. Bà Như cho người kiểm tra nhưng đã xem đi xem lại hơn 10 lần mà vẫn không thấy gì. Cậu và hắn đều cảm thấy chuyện này có gì đó bất ổn. - Thấy chưa tôi đã nói rồi tất cả là do cô ta làm! Cô quản lí lớn giọng nói. - Chưa, cô chưa thể kết luận như vậy được vì trên đây không ghi được hình Như Nguyệt xé chiếc váy. Cậu dùng ánh mắt sắc nhọn mà nhìn cô quản lí kia, cậu đây còn chưa nghi ngờ nhỏ thì không ai được vu oan cho nhỏ trừ khi có chứng cứ rõ ràng. Hắn suy nghĩ gì đó rồi liền đến cầm chiếc váy bị xé ra kia lên coi rồi sờ lại bộ trang phục mình đang mặc, mọi người ngạc nhiên trước hành động của hắn. - Cậu đang làm gì vậy? Đại Phong lên tiếng thắc mắc vì hành động của hắn. - Chất liệu những bộ trang phục này là hàng nhái. - Cậu...cậu nói gì hàng nhái??? Bà Như kinh ngạc. - Đúng vậy, những chất liệu này rất thô sơ sợi tơ lại kém chất lượng. Không hề đủ tiêu chuẩn. hắn lí giải, việc hắn biết được đây là hàng nhái là do hắn có một người chị là nhà thiết kế trong số những nhà thiết kế hàng đầu của thế giới, nếu là một nhà thiết kế chuyện nghiệp thì điều đầu tiên là vải phải thuộc chất liệu cao cấp. - Thảo nào mà Như Nguyệt lại nói mặc những bộ hôm qua rất khó chịu. Cậu lúc này mới chợt nhận ra, trang phục hôm qua có phần khó chịu thật. - Bà Như bình thường vật liệu của bà khi nhập về sẽ qua tay ai? Cậu quay sang hỏi nhà thiết kế Thiên Như. - Vì bận nhiều công việc nên ta đã để quản lí phụ trách làm việc đó nhưng khi thiết kế ta để kiểm tra kĩ không thể nào có chuyện hàng nhái được. - Vậy chỉ có một điều để nghi ngờ nữa thôi là những bộ trang phục của bà đã bị người ta tráo đổi và làm nhái. Hắn đưa ra suy luận cuối cùng, vậy thủ phạm chính là...