Cô gái đến từ tương lai
Chương 9 : Kể nàng nghe!
Đêm trăng sáng,
Song Bình vẫn còn mở mắt chưa thể ngủ gì được. Cô quay sang nhìn Tiểu Hàn, Tiểu Mãn, Phong Thiên và cả Nhã Lâm họ đang ngủ ở đây, họ ngủ trông rất ngon.
Song Bình ngồi dậy, đi ra ngoài hóng gió ngắm trăng, cô nghĩ “ Theo như lời Nhã Lâm nói, thì có người giúp cô ấy xuống đây tất có cách lên đó. Mình phải sớm đưa họ trở lại, tránh những sự kiện trong sách bị thay đổi.Nhưng mà... nếu làm vậy tội cho Nhã Lâm lắm, còn tiểu Hàn và tiểu Mãn nữa... haizz, mình phải làm gì đây khi mà quá nhiều người đau khổ. Không biết ai là người viết cuốn sách mà ác thế, chỉ cho nữ chính là sung sướng còn lại ai cũng đau khổ... hmm...”
Song Bình đang suy nghĩ, gió thổi qua tóc làm tóc cô bay theo gió thật mát mẻ và dễ chịu làm sao, đêm nay trăng thật tròn trời thật trong, bỗng nhiên một cảm giác ấm áp từ phía sau truyền đến.
“Tiểu Bình nghĩ gì mà suy tư thế? Không sợ già trước tuổi sao?” – Người đang ôm Song Bình phía sau, thân người cao hơn cô gần hai cái đầu vớimột khuôn mặt diễm lệ như tượng tạc, ánh trăng rọi vào khuôn mặt tuyệt mĩ đó làm xúc động lòng người và cả cảnh vật.
Song Bình ngẩng người, quay mặt lại “Tiểu Thiên? Ngươi ra đây làm gì? Sao không vào trong ngủ tiếp?”, Song Bình ngạc nhiên nhưng cũng cố gỡ tay Phong Thiên ra vì cô không thích người khác đụng vào mình cho lắm... nhất là mấy anh đã có chủ =O= Vì chị ấy không muốn bị ‘đánh ghen’ ạ.
Nhưng cố gỡ thì tay của Phong Thiên ngày càng chặt, Phong Thiên cười ngây thơ “ Tiểu Thiên lạnh, tiểu Thiên muốn ôm tiểu Bình.”
Nghe vậy, Song Bình cũng hơi ngạc nhiên nhưng mà... cũng không muốn người ta nói mình cướp chồng của người ta, cơ mà... cái này giống cô đang cướp sắc luôn, thôi thì cướp luôn :3 “ Mình đúng là sắc nữ a~”, khẽ thở dài.
“ Sao ngươi lại không ngủ mà ra đây?” – Song Bình dựa vào người “soái ca” khi có cơ hội “ Há há, soái ca đầu tiên mình chinh phục đây, phải cố gắng mới được. Cha-zo”, vẻ ngoài thì là bình tĩnh vậy chứ trong lòng Song Bình cũng như bao cô gái khác, đều rất mê ... soái ca ngôn tình cổ đại nha. Há Há.
Phong Thiên ôm cổ cô gục xuống vai cô, khẽ nói “ Khi nãy thấy tiểu Bình cứ quay qua quay lại không ngủ được, tiểu Thiên không biết sao chỉ biết nhìn tiểu Thiên thấy buồn lắm. Đến khi thấy tiểu Bình đứng lên, mới dám ra ngoài đây mà nói nè. Tiểu Bình đừng lo, tiểu Thiên sẽ thổi sáo cho nghe. Tiểu Thiên thổi sáo hay lắm đó” – Phong Thiên tươi cười như trẻ thơ tự hào mình thổi sáo hay làm Song Bình mắc cười sao ý.
Trong khi, ba kẻ kia cũng đã thức đang len lén nhìn hai người kia mà hủ hỉ.
“ Sao lại cười? Tiểu Thiên thổi sáo hay thật đó” – Phong Thiên nhăn mày như một đứa bé, Song Bình cười “ Được rồi, ngươi thổi đi, ta nghe”
Phong Thiên vui vẻ cười “ Vậy được, để tiểu Thiên thổi sáo cho nghe, tiểu Bình nghe nhé” – Phong Thiên ho ho chuẩn bị giọng rồi bắt đầu cầm cây sáo lên, thổi.
Mùa Đông Tuyệt Vọng – Lâm Chí Dĩnh.
Từng tiếng sáo vang lên, nghe thật buồn như tưởng rằng mình đang hòa nhập là người trong tiếng sáo kia, tâm tư kia thật đau buồn....
Tong... một giọt nước mắt rơi xuống má khiến Song Bình chợt tỉnh giấc, cô ngước mặt nhìn lên khi thấy Phong Thiên đang khóc nước mắt rơi lã chã.
Cô liền ngồi bật dậy an ủi “ Sao thế tiểu Thiên? Sao ngươi lại khóc? Ai đánh ngươi?”
Cả ba người kia cũng ngạc nhiên liền chạy ra.
Tiểu Hàn chạy lại sà vào lòng Phong Thiên, nói “ Sao phụ thân lại khóc?”
Tiểu Mãn tiếp lời “ Đúng vậy. Sao thúc thúc lại khóc vậy?”
Nhã Lâm lo lắng, hỏi “ Sao chàng lại khóc vậy? Ai đã đánh chàng? Hay làm gì chàng?”
Câu hỏi liên tiếp từ bốn người, khiến Lăng Phong Thiên bỗng nhiên đầu đau liền đẩy mọi người ra “ Đau đầu quá!”
Mọi người bị đẩy ra, và nhìn thấy Phong Thiên đầu đang đau dữ dội liền thối thúc nhau tìm thuốc rồi đỡ Phong Thiên vào trong.
Chỉ một lát sau,
Mọi thứ yên tĩnh trở lại, Nhã Lâm ngủ ôm tiểu Hàn và tiểu Mãn.
Còn Song Bình đang thức,
Tay cô đang vắt từng giọt nước từ chiếc khăn ra một cái au nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Phong Thiên mắt vẫn còn mở, đang nhìn Song Bình.
Song Bình khẽ đứng dậy đem au nước ra đằng sau đổ rồi vắt khăn lên, cô đi đến giường của Phong Thiên đang nằm vẫn nhìn cô.
Cô đi đến, kéo chăn đắp cho Phong Thiên khẽ cười “Ngủ đi! Đừng nghĩ gì nữa” rồi dịu dàng đắp cho Phong Thiên.
Bỗng tay cô bị một bàn tay to bắt, cô ngạc nhiên “ Tiểu Thiên?” thì Phong Thiên ngồi dậy, khẽ nói :
“ Xin lỗi tiểu Bình, lúc đó tự nhiên đầu tiểu Thiên đau lắm vì bỗng nhớ một chuyện...” Phong Thiên nói, tay chạm vào đầu nhíu mày lại.
Song Bình ngạc nhiên rồi sờ trán Phong Thiên, nói “ Sao thế? Chuyện gì mà khiến tiểu Thiên khóc?”
Phong Thiên khẽ nằm xuống trên đùi của Song Bình như một đứa trẻ, co lại nhắm mắt rồi nói “ Tiểu Thiên mơ thấy, giữa một mùa đông tuyết trắng xóa tiểu Thiên đang nắm tay một cô gái rất xinh đẹp và gọi tên “ Thiên Y...Thiên Y, đừng rời bỏ ta”
Nhưng người con gái xinh đẹp ấy chẳng quay lại, cứ dần dần rời xa tiểu Thiên khiến tim tiểu Thiên đau, nước mắt tiểu Thiên vô thức cứ rơi vì người con gái ấy.
Nàng trong tiềm thức của ta, nàng rất xinh đẹp đẹp đến mức chẳng có gì so sánh được với nàng. Và ta lại nhớ được mình rất yêu nàng ấy, yêu đến mức mà hơn cả chính bản thân ta, hơn tất cả mọi thứ trên đời không thể đếm được.
Mặc dù ta luôn cố làm mọi thứ cho nàng vừa lòng, làm tất cả cho nàng mặc cho thân xác ta tàn phế, suýt chết mấy lần và chấp nhận phế bỏ võ công mạnh nhất mà mình đã cố gắng rèn luyện bấy lâu nay, và nhận lấy một võ công tầm thường.
Ta vì nàng bỏ cả đất nước, không quan tâm mặc ai làm và luôn bên nàng, chăm sóc chỉ cần có người hại nàng ta sẽ phanh thây hắn trăm mảnh.
Nhưng mà... người nàng yêu...là người khác, là tên Lãnh Mạc Kỳ kia chứ không phải ta... ta buồn lắm....”
Đêm đó, nghe những lời kể của Phong Thiên mà Song Bình mới biết hắn lại yêu đơn phương, hắn cô đơn hèn gì khắp người hắn bị thương, giành tất cả mọi thứ cho Tây Thiên Y kia để rồi chẳng được nhận gì ngoài sự lạnh lùng. Cô ta... quả thật quá đáng mà.
Cơ mà... mình là một người dưng xuyên không đến đây, sao mình có quyền gì mà trách mắng ngươi ta được cơ chứ? Tình yêu thật mù quáng, chấp nhận hy sinh để rồi chẳng được gì...
Song Bình nhìn Nhã Lâm đang ngủ, nhớ lại cảnh Nhã Lâm đau khổ bị người mình yêu bỏ rơi để rồi chết trong cô đơn, chẳng ai biết chẳng ai quan tâm chỉ nhận được sự ghẻ lạnh.
Tiểu Hàn nguyên là Lăng Phương Hàn, sau này cũng trở thành “Vườn Hoa Bảy Sắc” của Tây Thiên Y, đến cuối cùng bị nam chính giết chết mất xác.
Còn tiểu Mãn thì trở thành đứa trẻ ăn xinh vẫn mãi bị bọn ăn xin lớn hơn ức hiếp, đến khi cậu bị bệnh lao rồi chết thê thảm.
Còn Lăng Phong Thiên... hắn sẽ bị chính vợ hắn – hoàng hậu Triệu Tử Thuyền giết để tranh đoạt ngôi vua sau khi đã trừ khử xong hoàng thái hậu, hắn chết trong cô độc.
Thật... trớ trêu mà, tác giả gì mà ác thế không biết nữa? Tuy rằng xung quanh toàn người độc ác nhưng vì họ chỉ muốn hạnh phúc bên người mình yêu nên mù quáng làm điều sai, nông nổi thôi có cần phải quá đáng thế không chứ. Quá đáng, Quá Đáng!!
Ta... ta... nhất định... haizzz, cơ mà mình không được thay đổi những gì trong truyện. Cơ mà.. mình không nở để tiểu Hàn, Nhã Lâm, tiểu Mãn và cả Phong Thiên bị như vậy. Chỉ cần giúp bốn người này thôi, cố lên!
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
21 chương
35 chương
380 chương
108 chương
84 chương