- " Ba, Ba tại sao lại bị bất tỉnh vậy mẹ, hả mẹ " cô hốt hoảng dục người mẹ của mình. Người phụ nữ bên máy kia khóc lóc:" Mẹ cũng không biết sau khi ông nghe điện thoại từ phía công ty thì lại ngất huhu giờ phải làm sao đây con lở ông có chuyện gì làm sao mà mẹ sống nỗi hức hức".Người phụ nữ nức nở vừa nói vừa khóc. -" Thôi được rồi mẹ đừng khóc nữa, mẹ ở đó chông ba đi con sẽ tới bệnh viện liền nha mẹ " mẹ cô chưa kịp trả lời thì cô đã vội vàng tắt máy lấy túi xách ra cửa bắt taxi đến bệnh viện . / Bệnh Viện/ " Mẹ ơi ba sao rồi" cô chạy vào hỏi hang. Bà Lâm thấy con mình tới khóc lớn hơn " Di Di à Bác sĩ nói ba con bị bệnh tim hiện giờ ông rất yếu con hãy vào thăm ba đi" Cô mở cửa bước vào bên trong căn phòng nặc mùi thuốc sát trùng người đàn ông trung niên hiện tại đang nằm trên giường tay trái đang chuyền nước cùng với máy đo nhịp tim, nhìn thấy thế cô bật khóc. Người ba luôn mang lại cho cô niềm vui và chỗ dựa duy nhất của cô sau khi bị người yêu phản bội bây giờ lại phải nằm im như thế này. Tiếng khóc của cô làm cho ông Lâm thức giấc ông khẽ nói với Di:" Con gái của ba, đừng khóc nữa ba không sao mà " Ông nở nụ cười hiền hậu với đứa con gái ông thương nhất trên đời này. - " Ba cuộc trò chuyện trong điện thoại có chuyện gì sao?" cô tò mò hỏi . Sắc mặt ông đanh lại trở niên nghiêm túc khi nghe con mình hỏi, ông nghĩ phải nói sự thật cho cô biết" Công ty bị rớt cổ phiếu trầm trọng không biết ai đã làm ra nông nỗi như vậy thật sự lúc đó ta không đi du lịch với mẹ con thì cũng không để bọn chúng làm phản . Ta luôn có sự hoài nghi có khi nào là đám cấp dưới ở công ty bị chúng mua chuộc". - " vậy ba đã biết được tập đoàn nào chưa " Di lo lắng hỏi ông Ông nhìn con gái khẽ trả lời " lúc ta nghe tin tức giận nên chưa nói với thư kí Hoàng đi điều tra" được 5p ông nhìn con gái đưa bàn tay của mình lên bàn tay cô " Thiên Di! ta có một chuyện muốn con phải thực hiện giúp ta" Cô khó hiểu nhìn ông không biết ông muốn mình thực hiện chuyện gì? Ông biết cô chưa hiểu nên đi thẳng vấn đề luôn " Thực ra ta biết mình bị bệnh tim nặng không biết sống đến khi nào " Ông Lâm thì thào nói" con hãy giúp ta nhận chức chủ tịch cai quản các công ty trong nước và ngoài nước được không con " -" Ba ... con" cô ú ớ phân vân," con thật sự chỉ là một tiểu thư nhà họ lâm danh giá mới đi học từ nước ngoài được một năm và chỉ được nghỉ phép 1 tháng, kinh nghiệm còn chưa tích lũy đủ làm sao mà làm chủ tịch khiến cho các vị cổ đông chấp nhận một đứa con gái mới 16 tuổi...". Ông nhìn cô rồi nghĩ Đúng thật con mình mới sang nước ngoài học đại học năm nhất về kinh tế thôi làm sao mà nó có thể gánh vác nỗiông đau lòng Suy nghĩ hồi lâu cô ra quyết định của mình" Ba sau hai năm nữa con hoàn thành xong chương trình học con sẽ nhận chức, còn bây giờ ba hãy cố gắng nghĩ ngơi cho khỏe thì con mới thực hiện ước nguyện này của ba chứ" cô nhoe miệng cười ngây thơ . -" Con hứa với ta thật chứ? không được nuốt lời đấy hứa đi " ông đưa ngón út lên cùng cô móc tay đóng dấu thực hiện lời hứa. Cả hai cùng nhau cười Bà Lâm từ của phòng bước vào trên tay cầm dĩa trái cây mới gọt khẽ nói:" Hai cha con làm gì mà lại cười vui vẻ thế?" cô và ông Lâm cùng đồng thanh trả lời:" không có gì đâu thưa quý bà " rồi cả ba cùng cười đùa vui vẻ. Nhưng đâu ai biết vẻ bề ngoài cô cười nhưng bên trong lại ẩn chứa nỗi buồn khiến cô phải phấn đấu. Trước khi bước vô phòng thăm ba ông bác sĩ đã nói chuyện riêng với cô tại văn phòng của mình. * Trong văn phòng * -" Bác sĩ có chuyện gì sao không nói ở bên ngoài lại vào trong đây vậy" Ông Bác sĩ trên khuôn mặt có chứa điềm chẳng lành nói với cô" Thật ra ba của cô thời hạn sống chỉ còn hai năm rưỡi nữa thôi, bệnh tình đã chuyển biến xấu đi lại còn bị chấn động khi nghe tin gì đó bệnh bộc phát mãnh liệt hơn nên tôi đã kiểm tra thật kỹ phát hiện rằng ông chỉ sống chừng ấy năm nữa thôi". Ông Bác sĩ cẩn thận giải thích cho cô cô bây giờ tâm trạng không được ổn khóc thảm thiết khi nghe bác sĩ nói như vậy .Thấy thế ông bác sĩ khuyên nhủ cô và dặn đừng nói cho phu nhân biết, nếu bà biết không chừng chỉ gây ra bệnh tâm lý đối với bà .