- " Đây là nhà của tôi tại sao tôi lại không được vào cơ chứ? " Cô cất tiếng nói với giọng hơi run nén sự tức giận. Cô ta nghe xong nỗi tức trong người bộc phát một cách mạnh mẽ liền vung tay từ trên không trung hạ hạ một bên má trên mặt Di" À! thì ra là tiểu thư THIÊN DI sao " cô ả nhấn mạnh tên của cô có ý châm chọc, rồi tiếp lời " Xin lỗi tiểu thư, à không! phải nói là con nhỏ quê mùa vô gia cư mới đúng, tôi xin nhắc lại một lần nữa đây KHÔNG CÒN LÀ NHÀ CỦA CÔ cho nên làm ơn làm phước CÚT XÉO ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức " ả ta nói không to cũng không nhỏ đủ để cô nghe. Bỗng trên lầu có tiếng động ả ta nghe liền biết Tân Phàm đã dậy, chuẩn bị xuống dưới ăn sáng cô ta thay đổi 180 độ. Đầu gối khụy xuống hai bàn tay chắp lại lạy xin cô rồi tự tát vào mặt mình cào da cho xước xát cất tiếng" THIÊN DI TÔI XIN LỖI TÔI KHÔNG CỐ Ý NGỦ VỚI ANH ẤY ĐÂU , TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THỨ GÌ CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC, LÀM ƠN! đừng có hành hạ tôi được không, nếu cô cứ đánh như thế chắc tôi không thể cự nổi hức hức" ả ta nằm la liệt dưới đất miệng thì không ngừng than những lời thoại mà tự mình nghĩ ra rất trôi chảy, đầu thầm nghĩ Kỳ này cô chết chắc rồi khóe miệng nhếch lên nụ cười đểu cáng. - " Các cô đang làm gì vậy hã? Tại sao lại cùng nhau đánh Ngọc Lan của tôi " Tiếng nam nhân thốt lên, không ai khác ngoài Tân phàm. Hết câu anh ta tiến lại gần CHÁT...CHÁT. Mấy cô người hầu nhìn vào tức giận thay cho cô chủ mình nhưng tiếc là chẳng làm được gì cô ta cả. Còn riêng cô thật sự là nỗi uất ức trong người giờ đã như một trận núi lửa không ngừng phun trào tự hỏi mình Tại sao trước giờ Phàm Phàm không bao giờ quát mắng hay thậm chí là đánh mình mà bây giờ ... tại sao lại như vậy? những lời cô thầm than nào có ai thấu được chỉ ngồi xuống đất nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Tân phàm lại chỗ Ngọc Lan đỡ đứng dậy hỏi han" Em có sao không? tại sao mặt em lại nhiều vết xước như vậy ?" dứt câu cô ta đáp lại ngay" Em rát mặt quá hức mặt em như vậy là tại con nhỏ kia làm em ra như thế đấy... Anh à em không biết đâu ". Hắn ta lấy bàn tay của mình khẽ vuốt mặt cô ta nói" Được rồi giờ em muốn như thế nào anh sẽ chiều em nha " Miệng cô ta nhếch lên thể hiện bản chất gian ác của mình :" Em muốn đánh lại cô ấy thế mới công bằng " nói xong cô ta tiến lại lấy roi mây để trên kệ bếp vung lên cao quất lên người cô rất tàn nhẫn " VỤT ...VỤT ... VỤT " "ĐÉT ...CHÁT" ... Rất nhiều âm thanh kinh dị vang lên khiến người xem không khỏi đau lòng thay cho người bị đánh. Cô quản gia lại đỡ nhưng đã bị Tân Phàm hất mạnh đến nỗi bất tỉnh. Về phía cô lúc này chỉ còn biết chịu đựng trong cơn đau đớn ấy làn da trắng hồng mịn màng nay còn đâu thay vào đó là các vết thương chằn chịt thay phiên nhay hiện lên, nhiều chỗ bị đánh mạnh đến nỗi toạc máu. Mái tóc màu đen mung bồng bềnh giờ đã ướt đẫm vì mồ hôi ra quá nhiều. Dương đôi mắt màu xanh tím của mình lên nhìn Tân phàm để nắm lấy một chút gọi là níu kéo nhưng tất cả quay ngược lại chỉ còn là một con số không, anh ta nhìn cô khinh bỉ thốt ra đúng hai từ chỉ có hai từ mà khiến cô mất hết cả niềm tin lẫn hy vong " KINH TỞM ". Cô đã chịu những đòn đánh dã man ấy đến nỗi đầu óc tâm hồn không còn những thứ gì gọi là yêu thương thay vào đó là nỗi cô đơn, tủi thân . Ngọc Lan dừng lại không đánh nữa quay chân bước về phía Tân phàm, trước khi đi cô ta ném một câu :" Tiểu thư à! Cô... CHUẨN BỊ TÂM LÍ TỪ BÂY GIỜ ĐI LÀ VỪA HA HA HA" nói xong cô ta khoác tay Tân phàm " Anh Phàm chúng ta đi ăn đi nào ở đây ăn với loại người này thật Ô NHIỄM " hai bóng người dần khuất Thiên Di bây giờ đã hiểu ra rằng trước giờ cô đã lụy đến như vậy loại đàn ông nham hiểm độc ác như thế mà cô lại cắm đầu yêu không một chút hoài nghi nào, lại bị tình nhân của tên vô lại ấy đánh không một chút thương tiếc. Cô phải làm sao, phải làm sao bây giờ. yếu đuối chịu đựng hay mạnh mẽ đứng lên đây ... Suy nghĩ của cô ngưng khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo :" Alo con nghe đây mẹ " . " ẦM " Tiếng sét đánh ngang tai khiến cô không còn thể nào tin được những gì của mẹ nói nữa.