Cô gái của sự lãnh khốc

Chương 15 : Bản hợp đồng quyết định số phận

Sau tiếng quát chói tai của ông bố vĩ đại thì mọi hành động xảy ra đều dừng lại. " Các cô còn đứng đó làm gì mau lại dọn cái đống lộn xộn này đi rồi đem điểm tâm cùng trà qua phòng khách" Tiếng nói của Bà Lâm cất lên trong vẻ giận cá chém thớt khi mất đi số chén bát quý hiếm ấy, làm cho bọn giúp việc chạy như ma đuổi. Trong thời gian đó tất cả mọi người đều đi tắm vì cơ thể bọn họ toàn là thức ăn sau 20 phút thì Tậm trung vào phong khách sau khi nghe chỉ thị của ông Lâm. " Được rồi mọi người mau qua phòng khách chúng ta chùng tâm sự" Ba của cô cũng cất giọng mời trong khi đó thì" Hai đứa gây họa xong còn tính chuồn đi đâu đấy " Âm thanh lạnh lẽo vô cùng làm cho hai người này không rét mà run. **quay ngược lại kế hoạch đào tẩu** " Cũng tại cô hết đấy ai bảo cô gây chiến trước làm chi" chất giọng thều thào chửi rủa của anh cất đổ lỗi cho cô . " Anh tin tôi giết anh không , lúc nãy đứa nào đâm chọc trước " Cô lẻo mép đáp lại " Ờ thì... do tôi được chưa thôi bỏ qua chuyện đó đi giờ làm sao thoát khỏi đây bây giờ ba mẹ chúng ta ở dưới" " Hay anh giả vờ bị bệnh đi r tôi đưa anh đến bệnh viện thế là thoát được"cô đưa ra sáng kiến thứ nhất " Cô có bị gì hông đấy nhà cô có bác sĩ riêng mà " " Quyết định cuối cùng giờ chỉ có cách trèo tường đi xuống ok" Nghe đến trèo tường anh lại xanh mặt " Ttttttôi hông trèo tường được tôi sợ độ cao " " Vây thôi tôi đi trước ở lại mạnh giỏi nha " cô phũ phàng quay lưng tiến về nhà đựng dụng cụ lấy thang dây buộc vào hai bên chông trong phòng nhỏ vừa chuẩn bị trèo xuống thì "Này này này cô không được đi tôi tôi ... cô cũng gây ra vụ này nên phải giúp đỡ lẫn nhau chứ" anh ôm chân không cho cô đi cô đúng gần của sổ nữa nên anh không dám đi thảng lại gần. " Thế giờ anh tính sao " "Thì chúng ta cứ ..." Vừa nói vừa xuồng phòng khách thấy mọi người không chú ý đến cánh của nhỏ gần phòng bếp đường đó cũng có thể đi ra ngoài " Anh lúc nào cũng cứ ưm.. ưm" " Suỵt tôi đã tìm ra rồi nhân lúc mọi người không để ý chúng ta lén chạy ra ngoài cánh của kia thế là thoát " nói ra ý kiến anh tự đắc lấy ngón tay cái hất chiếc mũi cao thon gọn của mình. " ỪM tôi thấy cũng được nhưng phải đi nhanh nếu không sẽ bị phát hiện ngay" "tôi đếm cô nhớ đi chậm thôi đấy" " Anh bị hâm à đi chậm phị bắt tại trần thì sao , tôi mặt tôi cứ đi nhanh ấy anh đi chậm bị bắt ráng chịu" nói dứt lời cô phóng anh qua anh cũng đuổi theo sắp tới cửa thì anh kéo cô lại không giữ được cái mồm quát hơi lớn tiếng " Tôi đã bảo cô đi chậm thôi mà" vậy là Kết quả như mọi người đã biết. * quay về thực tại* Tất cả mọi người đều dồn về phía cả hai. Lúc này anh và cô khẽ đưa tay của mình lên vẫy:" XIN CHÀO" " Hai đứa gây họa xong còn tính chuồn đi đâu đấy " Âm thanh lạnh lẽo vô cùng làm cho hai người này không rét mà run. " Bước qua phòng cách chúng ta có chuyện nói với hai đứa" " Chết rồi hừ cũng tại anh/cô hết" cả hai vừa đồng thanh chữi nhau vừa đi về phía phòng khách. Vẻ mặt bốn người phụ huynh nghiêm lại Ba của anh bỗng cất tiếng " Bút đây hãy kí vào tờ này cho ta" Ông bác Dương( bây giờ mình gọi vậy nha )đưa một bảng che hết tất cả các chữ khác chỉ chừa khoảng kí của hai người cô và anh nhìn sơ qua trông nó rất giống hợp đồng nhưng tự dưng phụ huynh sao lại muốn chúng ta kí chứ . Anh cất lời " Ba Mẹ tự dưng lại bắt bọn con kí vào tờ này vậy mọi người âm mưu gì đấy ... hừm hay tính cướp tiền.." " Anh có nín không chúng tôi lấy tiền của anh làm gì mau mau kí vào đây nhanh nếu không sẽ hối hận đấy nhanh lên" mẹ anh thúc dục anh kí khiến anh lại càng khó hiểu hơn nhưng tay vân đặt vào giấy kí rồi chuyền sang cô Cuối cùng thủ tục cũng hoàn thành bốn vị trưởng bối thở phào nhẹ nhõm. Ông Lâm cất tiếng" Bắt đầu từ bây giờ hai đứa sẽ dọn về sống chung nhà " Mắt của cô và anh mở to muốn lồi và " CÁI GÌ! TẠI SAO CON PHẢI DỌN VỀ SỐNG CHUNG VỚI ANH/CÔ TA" " Thì tại vì hai đứa đã kí vào bản hợp đồng này rồi thế nên phải sông với nhau " Mẹ cô vui vẻ đáp lại " What bản hợp đồng gì thế ạ " anh cô xanh mặt cắt không ra máu hỏi Cả bốn vị trưởng bối trả lời cùng nhau" HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN HAI ĐỨA ĐÃ KÍ CÓ NGHĨA ĐÃ LÀ VỢ CHỒNG RỒI HIHI" Hai người cười không được mà khóc cũng không xong quay lại ôm nhau mà rên " À mà giờ tối rồi làm sao xếp đồ kịp chứ ba mẹ " cô nói với chất giọng ngây thơ cùng lúc đó hai người hầu mang 2 chiếc va li vào nói" Thưa đồ của thiếu gia và tiểu thư đã xếp xong xe quản gia cũng chờ sẵn mời hai vị lên xe để đến căn biệt thự mới " " ÔI TRỜI THẬT ĐÓ HÃ BA MẸ" Cả hai quay lại nhìn ba mẹ của mình Có lẽ anh và cô đã chịu thua với các vị này rồi ngay cả chuyện xếp hành lí là hi vọng cuối cùng để trốn thoát mà cũng bị dập tắt Ba Mẹ " ỪM HỨM BYE" vẫy tay chào tạm biệt hai đứa con thân yêu Anh thề với lòng mình từ nay sẽ đề phòng với ba mẹ mình 24/24 . Còn cô thì nhủ với mình rằng đừng bao giờ nói đùa với ba mẹ nếu không sẽ gặp hậu quả không lường trước.Vừa nghĩ cả hai vừa xách va li đi như mấy đứa vô gia cư lên xe và tiến thẳng đến biệt thự.