Cô gái của sự lãnh khốc

Chương 14 : Cuộc gặp mặt có một không hai

"Này cô gái xong chưa con gia đình người ta đến hết rồi kìa" tiếng gọi của mẹ cô vọng vào trong. Cô bây giờ còn đang tất bật xoay đi xoay lại như chong chóng vì ngủ quên mất, cô cũng không hiểu vì sao tự dung mình lại ngủ trưa mà quan trọng hơn chính là 18:30pm mới được mẹ kêu dậy nữa chữ haizz có khi nào mình già rồi không ta( ôi trời bà già 18 tuổi). " Yep yep I get up " cô thều thào mắt nhắm mắt mở mà loay hoay tới 19:00pm cô từ cầu thang tiến thẳng đến phòng ăn . Căn phòng ăn được thiết kế rất sang trọng và bắt mắt mang đậm chất thượng lưu. Đèn chùm to lớn được treo ở chính giữa căn phòng, những ánh sáng lấp lánh chiếu sang khắp mọi nơi, hai bên tường xung quanh bố trí các ngọn đèn hình chiếc vương miện. Tất cả mọi người đang nói chuyện rôm rã bông dưng dừng lại khi nghe tiếng nói :" Xin lỗi mọi người con đến muộn, mong thứ lỗi" cô gái đó chính là Thiên Di lúc này tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, trông cô bây giờ thật bắt mắt khiến ai nhìn cũng say mê, đôi mắt màu tím xanh lạnh lùng mà tao nhã chiếc mũi thon nhỏ đôi môi đầy đặn căn mộng được bôi lớp son dưỡng trở nên bóng bẩy hơn sánh với bộ váy màu hồng nhạt ngang đầu gối phần trên được trang trí các hạt cườm lóng lánh phía dưới chiếc váy được viền thêm một lớp ren trông cô rất giống như công chúa lạc vào cõi trần gian. Ba mẹ nhà bên cất tiếng phá tan không khí tĩnh lặng lúc này:" Không sao đâu con lại đây ngồi đi nào" họ vui vẻ thông cảm và mời cô ngồi " Ta thấy ít ra con còn đến sớm hơn một số người" Bác gái nhà bên cất tiếng với giọng đầy hờn dỗi. " Mẹ à con đã nói là con có việc mà mẹ đừng trách con như thế chứ" Tiếng nói ai đó quen quen khiến cô nghi vấn diều gì đó, nhưng lúc này điện thoại của cô có người gọi tiếng chuông vang lên làm cô giật mình đánh rơi xuống sàn cô cuối xuống lấy và vội xin quay ra ngoài cửa nghe máy. " Có thật không hay anh lại chạy đi giúp cái cô thư ký nóng bỏng gì gì đấy của anh " " Này bà, bà có thôi đi không chúng ta đang ở nhà người khác đấy" ba anh vội lên tiếng ngắt cuộc trò chuyện máu lửa giữa hai mẹ con. " HA HA hai anh chị cũng vào bàn ngồi đi chúng ta cùng ăn cớm và bàn chuyện của hai đứa nhóc này luôn dù" Cô bước vào nhà vô tình nghe mang máng khiến cô tỏ ra bất ngờ tự dưng bàn chuyện của hai đứa nhóc đó đừng có nói là lại ghán ghép mình với cái thằng nào rồi đây chứ. Vôi vàng bước thật nhanh tới nơi cô đứng hình 1..2..3 OH MY GOD sao lại gặp oan gia vậy chứ Tuy có chút ngượng nhưng sau câu nói cô đã vứt đi cái cảm giác đó.:" Lại gặp nhau rồi cô gái lẳng lơ" Anh vừa nhìn thấy cô miệng không kìm được nên buông lời đâm chọc cô gái đã phủ mình trước mặt bao nhiêu người. " hừm tôi là lẳng lơ chắc anh là thằng nhóc Lăng Nhăng nhất hệ mặt trời ấy nhỉ" cô cũng chẳng vừa tặng cho hắn lại một đao ngoài ra còn kèm theo khuyến mãi" cho tôi hỏi tý một ngày anh xài hết bao nhiêu BCS vậy" Lý do tại sao cô nói như vậy là vì lúc ở hộp đêm cô đã nhìn thấy hắn đi vào trong nhà vệ sinh vô tình đánh rơi bì đen trong đó toàn đựng ba con sói suy nghĩ trong đầu cô duy nhất Thằng đàn ông nào cũng như nhau. " Cô nói ai lăng nhăng, mà tôi dùng BCS hồi nào chứ " anh gương cổ lên cãi lại haizz lần đầu cãi nhau với con nhỏ này khiến anh đau hết cả họng đúng thật là. Đúng vậy anh nả pháo thì cô quăng lựu đạn cả hai cứ cãi om xòm mất hết cả hình tượng của cô gái lạnh lùng và chàng trai ít nói. " Tôi nói anh đó hứ anh dùng hay không thì anh biết chứ hỏi tôi làm g, chẳng lẻ tôi đi theo anh hỏi là Anh đẹp trai cho em hỏi anh có mang BCS hay không?" Phụ huynh nãy giờ im lặng tự dung 4 người đều bật cười với hành động trẻ con của hai đứa trẻ này, đều là cậu âm cô chiêu mà cư xử như mấy bà bán cá trong chợ . " được rồi được rồi cho tôi xin đi hai cô cậu mau lại bàn ăn mà ăn tối đi đừng có đứng đó cãi nhau nữa không khéo chúng tôi lại phải khâu lại miệng mất hahaha". Cả hai đều dùng dằn về bàn ngồi không ai nhường nhịn ai ngay cả đồ ăn cũng không tha. " con nhỏ đáng ghét cho cô chết nè " anh cần dao nĩa cắt bít tết cố ý hất cho bay về phía cô, nhưng cô là một sát thủ nên các giác quan của cô rất nhạy cảm nên đã né tránh được khiến anh tức không thôi. Anh đưa đôi đũa lên gắp thêm đồ ăn trên bàn nhưng cô đã nhanh hơn một bước chặn lại anh lại chuyển đối tượng sang món sườn gắp lên lại bị cô dùng đũa đánh lên mu bàn tay rồi gắp miếng sườn đó về phía mình. Cuộc tranh giành đồ ăn lại tiếp tục sang hiệp hai :" Nè con nhỏ đáng ghét cô đang làm cái gì vậy hã có để tôi gắp không thì bảo" " Tôi đâu có dành đâu đũa nó tự gắp ý chứ" " Còn chối hã có tin tôi cho cô ăn rau như lợn không" Bàn tay của anh nhanh lẹn cầm nguyên đĩa rau chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. " Thách anh đó" thế là cuộc chiến tranh thứ hai chính thức bùng nổ . chén bát rau đồ ăn đều không cánh mà bay trong không trung 4 phụ huynh lúc này tức khùng lên vì không ai chịu nhường nhịn mà dừng lại cứ ném liên tục mà toàn ném trúng phụ huynh . Bác tra nhà bên ôm nguyên cục thịt trên đầu , Bác gái nhà bên thì nguyên đống rau ở trên người đã thế bác ấy còn mặc cup ngực khổ nỗi con tôm xinh xắn ở đâu lại đậu vào khe ngục của cô ấy. còn mẹ cô thì ngồi xuống đất nhìn đông chén đĩa quý cả thế giới có một bộ của mình vừa mới tậu về trong buổi đấu gia hôm qua giờ lại tan tành theo mây khói mặc kệ cho đồ ăn có ném trúng người mình hay không bà cũng chẳng quan tâm chỉ ngồi than trong dĩ vãng. Ba cô trên người toàn là nước chấm không hà hic hic ông khóc không ra nước mắt tức giận đập bàn:" CHÚNG MÀY CÓ CHỊU DỪNG LẠI CHƯA HÃ, HÃY NHÌN CÁI ĐỐNG NÀY MÀ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC CHUNG VỚI NHAU ĐI HỨ".