Thứ 5… Tại nhà My, hầu như mọi người trừ My và Trân chưa biết chuyện thì ai nấy suốt đêm qua ko thể nào ngủ được. sáng sớm, Thành cùng với Nhất, NHị và Ngũ trở lại khu rừng, một phần mong tìm được Tam, Tứ, một phần tìm manh mối về Xu, Minh thì đã cùng với chú Quang và Trúc trở về Mỹ lo chuyện của công ty. / / Tại nhà Long _ “an đâu rồi?” Nhi đến thăm Long _ “nó về Mỹ rồi, nghe đâu công ty nhà nó có chuyện” Long _ “chuyện hôm qua Nhi nhờ Long hỏi sao rồi” Nhi _ “chuyện cung cấp thông tin đó hả?” Long _ “ừ” Nhi _ “do con Xu cung cấp đó, nhưng ko biết tại sao thông tin lại sai nữa, chắc là do nhầm lẫn à” Long _ “ừ! Mong là vậy” Nhi _ “ừ, chắc là nhầm lẫn thôi” Đang nói chuyện thì điện thoại Long lại reo lên _ “dạ! con nghe” _............... _ “có chuyện đó nữa à?” _ ………………. _ “dạ được. con sẽ về đó liền” _............. _ “dạ” Long cúp máy _ “chuyện gì vậy?” Nhi _ “công ty nhà Long cũng có rắc rối rồi, Long phải về Mỹ giúp gia đình” Long _ “vậy khi nào Long đi?” Nhi _ “bây giờ Long phải chuẩn bị đi liền” Long _ “ừ! Vậy Long chuẩn bị đi, có gì phải liên lạc Nhi đó, nếu cần giúp đỡ phải nói Nhi biết nha, phải giữ gìn sức khoẻ nữa nha” Nhi nói 1 tràn _ “ừ! Long biết mà, Nhi về trước đi, xong việc Long sẽ trở lại đây mà” _ “ừ. Long nhớ liên lạc Nhi nha” Nhi căn dặn _ “ừ! Long biết, yên tâm nha” Như vậy là Long lại chuẩn bị trở lại Mỹ để giúp cho gia đình. / / Tại nhà Kiệt _ “ba và mẹ đang chuẩn bị lễ đính hôn cho con, vậy khi đính hôn xong con muốn về sống cùng ba mẹ ko?” Ông Trương Kiệt vẫn im lặng, ko nói gì mà cũng chẳng có hành động gì gọi là phản kháng _ “nếu im lặng, xem như con đồng ý mọi sắp xếp của ba rồi đó” ông Trương _ “tuỳ ba mẹ, con lên phòng trước đây! “ Kiệt nói rồi đi thẳng lên phòng, dù biết hành động của mình là ko đúng nhưng Kiệt ko biết phải làm sao nữa, ko thể từ chối cũng chẳng thể đồng ý, thật là khổ tâm. / / _ “con gái ba đã tiến hành tới đâu rồi?” _ “con đã cho người vào các công ty lớn , hầu như bộ phận hội đồng quản trị đều có người của chúng ta, và các cổ phần chúng ta nắm giữ cũng khá nhiều” _ “con gái ba rất giỏi” _ “con mà. Bây giờ chỉ cần tài sản của nhà họ trương lọt vào tay con thì con sẽ đúng đầu cả thế giới” _ “tốt thôi, thứ 2 tuần sau chính là ngày đính hôn của 2 đứa” _ “dạ! cám ơn ba. Mà ba nè, con muốn hỏi những tên tai sai đánh ko chết của chúng ta còn khoản bao nhiêu người?” _ “khoảng 50 tên thôi con à” _ « ba có thể tạo thêm ko ? » __ “rất lâu mới tạo được 1 tên nha con, ba đã nghiên cứu suốt 20 năm mới có thể tạo ra bọn chúng đó” _ “con biết, những tên đó rất hữu ích, ba cố gắn tạo thêm nha” _ “được rồi, để ba cố gắn” _ “dạ! yêu ba nhiều….” / / Tại khu rừng _ “đúng là cái vực này quá sâu” Nhất _ “đúng vậy, bây giờ ko tìm được 2 người họ, chị Xu cũng ko biết đang ở đâu, chúng ta phải làm sao đây?” Ngũ _ “phải cố gắn tìm cho được chị ấy chứ sao” Thành _ “nhưng….” Ngũ _ “các cậu ko nhớ nhờ ai mà chúng ta lại có được ngày hôm nay à” _ “nhớ… đúng vậy, phải tìm cho bằng được chị ấy” Ngũ _ “tốt, chúng ta phải tìm hết từng ngốc ngách của khu rừng này, dù thế nào cũng phải tìm được chị ấy, rõ ko?” Thành _ “rõ” cả 3 đồng thanh Thế là 4 người lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm của mình / / Tại một căn nhà hoang nhỏ _ “con bé sao rồi bà?” cô gái hỏi _ “nó cứ như thế từ khi tỉnh dậy đến giờ” bà cụ chỉ tay về phìa, XU cứ ngồi co mình lại 2 tay ôm lấy 2 gối, mắt thì lại hướng về 1 khoảng xa xăm nào đó _ “cháu tính như thế này đến bao giờ hả? cháu định để cho 1 bà lão phải lo lắng ngày đêm cho cháu à? Cháu ko xứng là con cháu của Thần nữ” người con gái bước lại gần XU tháo bỏ 2 tay Xu và lai mạnh người Xu Xu vẫn im lặng _ “vì cháu mà suốt mấy đêm liền bà ko ngủ, dì thì chạy ngược chạy xuôi hái thuốc để cứu lấy mạng cho cháu, cuối cùng thì cháu báo đáp cho chúng ta những gì? Cháu có tự hỏi lại mình là những hành động của cháu là đúng hay sai ko hả?” Xu vẫn ko nói _ “ko phải cháu biết y dược sao, cháu có thể tìm cách để chữa khỏi đôi mắt cho mình mà” _ “ vì cháu biết về y dược nên cháu mới biết mình ko thể nhìn thấy được nữa rồi” bây giờ XU mới lên tiếng, nghe Xu nói mà lòng của cô gái thắt lại, ôm lấy Xu _ “dù có chuyện gì cháu vẫn là cháu, cháu vẫn còn có bà, có dì, và bạn bè của cháu, còn có đứa em gái chưa nhận của cháu nữa, cháu phải sống, và sống tốt”, nghe cô gái nói, Xu mới chợt nhận ra rằng, mình ko phải sống vì bản thân mà còn vì mọi người nữa > _ “đúng vậy! cháu còn có người thân và bạn bè” XU như người tỉnh mộng _ “đúng vậy, đúng vậy.” dì út vui mừng, bên cạnh là nụ cười của bà cụ cũng vì vui sướng _ “chúng ta đang ở đâu vậy dì?” Xu _ “chúng ta đang ở dưới chân ngọn núi” _ “vậy chúng ta có thể rời khỏi nơi này ko? Chúng ta phải trở lại tìm bạn bè và em gái của cháu” Xu _ “được, nhưng dì sợ……….” dì út chưa nói hết lời _ “vết thương cháu sẽ ko sao. Cháu biết võ mà, nếu thị giác cháu ko còn thì cháu sẽ sử dụng thính giác thay thế mà” Xu _ “vậy được, vậy chúng ta sẽ đi” dì út _ “dạ” Xu cười, nụ cười của Xu trong lúc này là niềm an ủi, niềm vui rất lớn cho bà và dì út của XU, thế là ba người cùng nhau lên đường, thoát khỏi chỗ này, lúc đầu Xu chưa thích nghi được việc mình ko thể dùng mắt, nhưng dần dần thì Xu cũng bước đi rất đều, tai của Xu cũng dường như có thể thay thê được mắt của mình, dù những tiếng động rất nhỏ nhưng Xu cũng có thể dễ dàng ghe thấy _ “hình như có suối hả dì?” Xu _ “đúng rồi! “ _ “chúng ta dừng lại nghỉ chút nha dì” _ “ừ! Cũng được, hay hôm nay chúng ta dừng tại đây đi, hôm nay chỉ khởi đầu thôi, ngày mai chúng ta đi tiếp” dì út _ “dạ!” Xu _ “cháu đói chưa?” bà cụ _ “dạ! cháu ko đói đâu à” Xu mĩm cười _ “thôi, bà và cháu ở đây, dì xuống suối lấy 1 ít nước” Nói rồi dì út để lại XU và bà cụ để đi lấy nước, đang lấy thì xa xa, dì út nhìn như có 2 cái bao, à ko 2 cái con voi, à ko, chính xác là 2 cái xác thì đúng hơn,đang nằm ở mé bờ suối, dì út bước lại gần thì thấy quả đúng là 2 cái xác của 2 người con trai đang nắm tay nhau, dì út lấy ngón trỏ đặt ngang mũi thì thấy cả 2 còn giữ được hơi thở rất yếu ớt, dì út liền chạy về để báo lại cho bà và XU biết, sau khi nghe dì út nói, XU cùng với bà đã đến chỗ 2 chàng trai, XU lấy tay bắt mạch thì quả đúng là hơi thở rất yếu ớtl _ “dì có con dao ở đó ko?” XU _ “có, chi vậy cháu” dì út _ “dì cho cháu mượn” XU Dì út lấy con dao đữa cho Xu _ “cháu định…” bà cụ _ “dạ! khi cháu cắt tay, dì hãy kê tay của cháu vào môi của 2 người họ, chứ cháu ko thấy được” XU _ “nhưng sức khoẻ của cháu” dì út vừa nói dứt câu thì Xu đã dùng dao cắt lấy tay mình _ “nhanh lên dì, cháu ko có nhiều máu đâu” Xu hối thúc _ “ừ,,ừ” Sau khoảng thời gian 10 phút cho uống máu, XU dường như ko có 1 chút sức lực nào cả _ “cháu thây sao rồi?” bà cụ _ “cháu khoẻ…………” vừa dứt câu XU đã ngất đi mất _ “Xu….Xu……cháu tỉnh lại đi chứ” bà cụ lay người XU, nhưng vô dụng, thế là dì út cùng với bà cụ phải đỡ Xu nằm xuống gần đó và cùng nhau kéo 2 chàng trai cùng nàm kế bên……….. Bây giờ là 16h Tại khách sạn mà Xu giả đang ở Cốc….cốc….cốc…. _ “ai đó. Vào đi” _” chào chị” My cuối đầu chào Xu _ “ờ! Ngồi đi” XU giả đặt chiếc laptop trên tay xuống để tiếp chuyện My _ “cô bé đến đây có chuyện gì?” _ “dạ! em muốn hỏi chị về việc thân phận của em” My _ “thân phận cô bé sao?” Xu giả _ “Thành nói em là em gái của chị, vậy mọi chuyện là đúng hay sai vậy?” My _ “em gái hả?” _ “dạ!” ‘cô ta là em gái con nhỏ đó, lại một bí mật mà mình chưa biết đây sao, haha, như vậy là có thêm 1 con cờ nữa à’ suy nghĩ của Xu giả _ “à! ừ!ko. chị ko có em gái, chắc họ nhằm rồi đó” _ “vậy hả chị.” Gương mặt My tỏ vẻ buồn _ “ừ! Thật đó, thôi cô bé về đi, có gì gặp sau, chị đang bận lắm” _ “dạ! vậy em về. chào chị” thế là My bước ra về với vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng xen lẫn là sự ngạc nhiên, sao thái độ của Xu lại thay đổi như vậy chứ / / Tại nhà Xu _ “1 ngày mệt mỏi nhưng chẳng có manh mối gì cả” Ngũ _ “từ từ sẽ có mà” Nhất _ “mệt thật đấy” Nhị _ “mà bên anh Minh sao rồi, mọi chuyện được giải quyết chưa ta?” NHât _ “tôi đã gửi danh sách những nhân viên mới của công ty cho cậu ấy rồi, những người đó chắc chắn là người của cô ta” Thành _ “vậy là tốt, nhưng mục đích thật sự của cô ta là gì đây chứ?” ngũ _”các người đang nói gì vậy?’ Trân từ phòng bước ra, đã mấy hôm nay Trân ko muốn hỏi đến những việc đang xảy ra nhưng giờ thì Trân ko thể nhịn được nữa rồi _ “ko liên quan đến cô” Ngũ _ “ sao lại ko? Khi ở khu rừng đó, cô ta dặn tôi phải chờ cô ta về để nói 1 việc mà đến nay cô ta ko hề xuất hiện” tRân _ “cô nói chị XU à?” Nhất _ « phải. thật ra đã có chuyện gi ? » __ “ko có gì đâu, cô cứ đợi, rồi chị Xu cũng đến để nói những gì cô muốn biết mà” Thành _ “các cậu có thể giấu My chứ ko thể giấu được tôi đâu” _ “cô biết được những gì?” Nhị _ “Tam, Tứ đang ở đâu? Tại sao Minh lại về Mỹ? có phải bao nhiêu đó cũng để người khác phải thắc mắc rồi chứ?” _ “quả đúng là đã qua tôi luyện mà” Thành “nhưng chúng tôi vẫn ko thể nói cho cô biết, bây giờ cô cứ đợi chị Xu đến” Đang nói thì My bước vào _ “sao lại buồn vậy?” Nhất hỏi My vẫn im lặng _ “có chuyện gì hả?” Thành _ “chị Xu ko phải chị gái My” My nói như muốn khóc _ “ai nói My biết” Thành _ “chính chị ấy” My _ “My đã đi gặp chị ấy sao?” _ “phải” My _ “nguy rồi, vậy là cô ta biết My là em gái của chị ấy rồi, cô ta có định làm gì ko” Thành lo lắng _ “Thành đang nói gì vậy?’ My _ “à ko có gì, My lên nghỉ đi, Thành đi mua đồ ăn về, chút nữa chúng ta sẽ ăn” _ “ừ” My bước vào phong,theo sau là trân _ “cô ta biết 1 bí mật của chị XU nữa, vậy My có đang gặp nguy hiểm ko?” Nhất _ “ko biết nữa, nhưng chúng ta thì đâu thể nào ở bên cô ấy suốt 24h được” Thành _ “có 1 người có thể” Nhị _ “ai?” Ngũ _ “Trân” Nhị _ “cô ta có đáng tin ko?” Ngũ _ « theo tôi là có » Nhị _ “đúng vậy. tôi cũng thấy có thể tin được cô ấy” Thành _ “vậy tối nay, em sẽ gặp riêng cô ấy,nói với cô ấy hãy giúp chúng ta bảo vệ MY, nhưng nguyên nhân thì chưa thể nói cho cô ấy biết” NHị _ “được. quyết định như vậy đi!!” Thành