Thứ tư Vẫn như thường lệ, My vẫn phải đi học, vết thương của Trân cũng đã đỡ lắm rôi, và mới sớm 5 anh em cùng với Minh cũng đã rời khỏi nhà. / / 7h30 tại khu rừng _ “chúng ta đã đi sâu vào rừng lắm rồi đó” Ngũ _ “nhưng sau vẫn chưa có phát hiện gì khác lạ hết vậy?” Tam _ “ 2 người có cảm giác dường như chúng ta đang bị theo dõi ko?” Tứ “đừng nhìn lại, cứ đi tiếp tục đi, tôi đoán chắc là khoảng 5 người đó…” Ngũ, Tam nghe theo lời Tứ vẫn tiếp tục đi, và càng lúc đi càng nhanh hơn, bọn người kia cũng càng lúc đi nhanh “tản ra” Tứ lên tiếng, Ngũ và Tam bắt đầu chạy về 2 hướng khác nhau, bọn người đó chính xác là có 6 tên, bọn chúng cũng chia nhau đuổi theo 3 người họ 3 người họ chạy rất nhanh, cuối cùng khoảng 30 phút sau họ gặp lại nhau chỗ đã chia nhau đi, tưởng đâu như thế là đã thoát được đám người đó, ai ngờ đâu, bọn chúng cũng đã trở lại, và 1 cuộc chiến đã diễn ra. _ “sao bọn này lại ko bị thương vậy chứ?” Tam nói khi dùng dao đâm ngay cánh tay của 1 tên, nhưng tên đó ko hề bị gì, bọn chúng đánh ko mệt mỏi _ “bọn này hôm trước chúng tôi đã gặp rồi” Ngũ _ “hôm đó nhờ chị Xu lấy máu của mình để hạ gục bọn chúng” Tứ _ “bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Tam _ “chạy thôi” Ngũ, vừa dứt lời cả 3 cùng nhau chạy, bọn người đó đuổi theo, nhưng ông trời thật là muốn trêu người, họ đang chạy thì lại gặp 1 cái vực, nhìn thì rất sâu _ “trời ơi! Người hiền gặp nạn nè trời!” Ngũ Ba chàng trai đứng sát mép của vực thẳm, bọn người kia cũng ko đuổi theo nữa, bọn chúng từ từ bước đến _ “giờ làm sau đây Tam?” Tứ _ “Ngũ!” Tam _ “chyện gì, giờ này còn gọi tên thắm thiết giữ vậy?” Ngũ _ “cậu phải cố gắng sống sót, chạy về báo với mọi người là chắc chắn người đó là chị Xu giả. Khi tìm được chị XU thì phải nói với chị ấy là chúng tôi rất biết ơn chị ấy, dù có hi sinh cả mạng sống cũng chưa trả hết ơn nghĩa cuả chị đối với chúng tôi……và……….” “và phải trả thù cho tôi và Tứ nha,hihi” Tam _ “câu nói gì vậy?” Ngũ dường như đã hiểu ý Tam nhưng anh chàng ko muốn mọi chuyện tồi tệ như vậy _ “ko còn thời gian đâu.” Tam nói với Ngũ rồi quay qua nói với Tứ “ nếu được chết chung với tôi, cậu ko hối hận chứ?” Tứ cười, 1 nụ cười rất hiền “ko bao giờ hối hận” _ “vậy chúng ta ra tay nào” Tam nói rồi cùng với Tứ tấn công bọn chúng, dọn đường cho NGũ chạy _ “chạy lẹ” Tam nói khi đã ôm được 1 tên, cản lại _ “nhanh đi” Tứ nói tiếp khi thấy Ngũ vẫn chưa chịu chạy Ngũ vừa chạy được 1 đoạn đường ngắn thì A…a…..a…………..tiếng la càng nhỏ dần, và tiếng la đó của chính Tam và Tứ, 2 người họ đã dùng 1 sợi dây vòng quanh bọn chúng và cùng bọn chúng rơi xuống cái vực đó.. _ “ko được……….ko được…………” Ngũ quay lại thì mọi chuyện đã rồi “ko thể như thế…..Tam…Tứ……..” những giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt xuống má, tiếng nấc bắt đầu vang lên “tại sao 2 cậu lại như vậy……2 cậu…còn…chưa …..thực hiện……được ước mơ của mình mà…….hức….hức…….” những giọt nước mắt đua nhau rơi “sao lại bỏ chúng tôi cơ chứ” Ngũ lại tay co lại thành nắm đấm và đấm mạnh xuống đất liên tiếp cho đến lúc máu của tay cũng chảy ra, miệng thì nói “tất cả do tôi mà, sao lại cứu tôi cơ chứ……….A…………..” tiếng hét của Ngũ vang vọng khắp khu rừng….. “chúng tôi sẽ trả thù cho 2 cậu…..tôi hứa đó” Ngũ nói rồi dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn đang vương lại trên khoé mắt / / _ “chết tiệt! nội bộ công ty có vấn đề” Minh _ “sao vậy anh?” Nhất _ “chắc cô ta đã cho người của star điều tra và cài người của cô ta vào đây” Minh _ “bây giờ chúng ta……..” Nhị _ “bây giờ tìm tất cả tài liệu, thông tin liên quan đến chị Xu cất thật kỹ, tìm những người đáng tin, đưa về công ty để phụ giúp chúng ta, liên lạc với chi Lan, nói chị ấy giúp đỡ, ko được cho người của Star điều tra công ty chúng ta nữa” Minh _ “để em liên lạc với chú Quang, nói chú ấy đến tận công ty để làm việc” Nhất _ “như vậy bọn người muốn giết chú ấy sẽ biết thì sao?” Nhị _ “chúng ta sẽ làm 1 hồ sơ giả cho chú ấy » NHất _ “vậy cũng tốt đó, vậy mau liên lạc với chú ấy và chị Lan đi” Minh _ “dạ” Nhất nói rồi đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ _ “ cậu thì hãy đi lấy tất cả tài liệu gì có liên quan đến chị Xu và kể cả những bản hợp đồng chị ấy đã ký đem cất cho kỹ đi” Minh _ “dạ!” Nhị Thế là nhị cũng đi thực hiện nhiệm vụ của mình. _ “alo…..” Minh _ “chuyện công ty sao rồi?” Thành _ “có nội gián, bây giờ tôi đang tìm “ Minh _ “ông gửi hồ sơ nhân viên qua cho tôi đi, tôi đã đọc tất cả hồ sơ nhân viên 1 lần rồi, nếu có người mới chắc tôi có thể biết đó” Thành _ “ok! Mở mail đi, tôi gởi liền” Minh _ “ừ!” Thành Tút….tút…….tút……………… tại nhà Long _ “alo…..” _ ……………. _ “chú nói sao? Sao lai có chuyện như vậy chứ?” _....................... _ “được, để cháu liên hệ với star rồi cháu báo cáo cho chú” _ ………………… _ “dạ, chào chú” Tút…tút…… _ “chuyện gì vậy Nhi?” Long hỏi Nhi khi thấy sắc mặt của Nhi thay đổi khi nghe xong cuộc điện thoại _ “sao bang star lại cung cấp sai tin tức chứ?” Nhi _ “có chuyện gì à?” Long ko hiểu _ “đội của em đã nghe tin là hôm nay bọn chúng lại chuyển hàng, nhưng bang chủ của star lại nói là thứ 5 bọn chúng với chuyển hàng chứ. Cấp trên của em lại tưởng như mấy lần trước, nguồn tin của Star lúc nào cũng chính xác, nào ngờ hôm nay chúng chuyển hàng thật rồi” Nhi nói với giọng bực tức _ “anh và An đâu nhận được tin gì đâu?” Long vẫn chưa biết _ “vậy là Xu sao?” Nhi _ “chắc là nó. Mà đúng là từ trước đến giờ nếu ko chắc thì nó ko dám thông báo cho đội của em đâu » Long _ “vậy là nhằm lẫn hay sao chư? Nhưng đợt này bọn chúng vận chuyển số hàng rất lớn” Nhi “thôi, em về để xử lý vụ này đây, anh có thể hỏi lại bang chủ Xu dùm em ko? Có gì liên lạc dùm em” Nhi _ “được, để anh hỏi nó” _ “cám ơn anh, em về trước, anh cũng gắn giữ sức khoẻ” _ “em cũng vậy nha!” Nói rồi Nhi ra về, để lại Long ở Phòng, AN thì đã qua nhà Long để chăm sóc anh chàng rồi _ “alo. “ An _ “bà có nghe nói về bang của chúng ta cung cấp tin tức cho đội của NHị ko?” _ “ko. Có ai nói gì đâu” An _ “vậy là con Xu thật rồi” _ « có chuyện gì à ? » _ “khi nào bà về, tôi nói cho nghe” _ “ừ, tôi sắp về rồi, đợi tôi” An _ “ừ” Tút….tút…. / / tại nhà Thuỷ _ “ba nói sao? Tại sao con lại ko được đính hôn với anh Kiệt?” Thuỷ _ “ba xin lỗi. nhưng con ko được………..” ông tuấn _ “có phải ông ta muốn ba làm như vậy?, ba xem trọng ông ấy hơn hạnh phúc của con gái ba à?” Thuỷ tức giận _ “ba thương con, nhưng sự nghiệp của ba đều nằm trong tay ông ấy nên…..”Ông Tuấn _ “con ko muốn, con phải đính hôn với anh Kiệt….” Thuỷ nói rồi bỏ chạy ra khỏi nhà / / _ “haha….ba thật giỏi, chỉ nói vài câu là ông ta phải nghe lời ba rồi” _ “ông ta dù sao cũng là cấp dưới của ba thôi, những gì ông ta đang có đều do ba ban cho thôi” _ “dạ! số hàng chuyển quá trót lọt phải ko ba?’ _ “đúng vậy! con gái ba rất giỏi, nghĩ ra cách này” _ “haha, con gái ba thì phải giống ba chứ” _ “chuyện muốn đứng đầu của con sao rồi?” _ “con đang từng bước tiến hành, và đang rất thuận lợi, con đã cài được người vào tập đoàn star rôi, bây giờ có động tĩnh gì thì con đều biết, và tiếp theo là những công ty có tầm cỡ trên thế giới, con sẽ lật đỗ tất cả” _ “haha, con gái, có chí lớn, giỏi….” _ “con mà….haha” / / Bây giờ là 13h tại nhà XU __ “xuống ăn nè Thành” My ở dưới lầu lên tiếng, sau khi đi học về cô nàng đã lao vào bếp lo cho buổi trưa _ “cậu cũng ra ăn nà Trân” Thành từ trên lầu đi xuống, trên tay vẫn xách theo chiếc laptop _ “Thành làm gì mà đem laptop xuống nữa vậy?” My _ “ừ, ko có gì, việc của Thành đó mà” Thành “ừ! Đợi chút nữa, Minh về rồi ăn luôn được ko? Minh đang trên đường về” _ “ừ, vậy đợi chút đi” My Trân vẫn im lặng,từ hồi đến nhà Xu ở với My, Trân rất ít khi nói chuyện. đợi khoảng 5 phút thì Minh đã về đến _ _ “vào ăn trưa luôn nè” Thành nói với Minh _ “ừ” Minh đem chiếc cặp đặt lên ghế rồi ngồi vào bàn ăn _ “sao Minh nay buồn vậy, nhìn căng thẳng quá” My hỏi khi nhận ra trên gương mặt Minh có 1 sự căn thẳng ko hề nhỏ. Nghe My nói, Trân có ngước mắt lên nhìn lướt qua rồi lại cuối xuống ăn tiếp _ “à, hì hì, tại đi chơi nhiều quá nên hơi mệt, đâu có gì, thôi ăn đi” Minh cố nở 1 nụ cười Đang ăn thì từ ngoài cổng tiến bước chân càng lúc 1 gấp gáp chạy vào nhà _ “Ngũ…sao…..sao….” My thấy Ngũ mà nói ko nên lời, trên người thì bẩn, tay thì dính máu, đôi mắt dường như hơi sưng vì khóc _ “chuyện gì vậy?” Thành đứng dậy, Minh cũng thế Ngũ ko nói gì, nhìn qua My và Trân _ “lên lầu đi” Thành đã hiểu ý của Ngũ, là ko thể nói chuyện ở dưới này “2 người ăn trước đi, ko có chuyện gì đâu” Thành nở nụ cười trấn an Ngũ, Thành và Minh cùng nhau lên phòng _ “đã xảy ra chuyện gì?”Minh Chưa để Minh nói hết, Ngũ đã khuỵ xuống, quỳ xuống, 2 tay chống dưới nền, nước mắt bắt đầu rơi. _ “thật ra là chuyện gì? Rồi Tam Tứ đâu?” Thành Nhắc đến Tam, Tứ ,NGũ lại càng ko kiềm được bình tĩnh _ “2….2….2..người…họ………..hức…hức…” tiếng nấc cắt ngang làm Ngũ chưa nói hết câu _ “sao…họ đã gặp chuyện gì, đứng dậy mau” Minh ko thể nhẫn nại được nưa, lấy tay nắm lấy cổ áo Ngũ kéo Ngũ đứng dậy _ “2 người họ mất rồi………..” Ngũ khó khăn lắm mới nói hết câu Minh bỏ tay ra, Ngũ lại khuỵ xuống, Minh và Thành dường như ko đứng vững được nữa…. _ “chuyện…chuyện…là sao?” Thành cũng gần như ko nói nên lời _ “cậu đang đùa phải ko” Minh cười gượng _ “em rất mong đây chỉ là 1 giấc mơ…nhưng…………..” Ngũ lại lấy tay đấm xuống đất _ “là thật, nhưng mọi chuyện như thế nào?” Thành cố gắn giữ bình tĩnh Minh và Thành nghe Ngũ kể lại toàn bộ sự việc, Khi nghe xong, dù có đau buồn thật nhưng Minh và Thành vô cùng bĩnh tĩnh _ “vào phòng thuốc lấy thuốc thoa vết thương đi” Minh nói với Ngũ rồi nói với Thành _ “cậu liên lạc với Nhất, NHị mau” Nói xong, Minh và Thành bước xuống với gương mặt ko 1 chút sức sống _ “có chuyện gì hả?” My lo lắng cho cả 2 _ “ko có gì đâu, tôi đi đây, cậu nhớ làm những gì tôi nói và việc lúc trưa nữa đó” Minh nói rồi đi ra ngoài Với con mắt nhìn đời của Trân, thì Trân đã biết xảy ra 1 chuyện gì đó rất lớn với mọi người, nhưng Trân ko biết phải hỏi như thế nào, vì Trân là gì của họ, Trân ở đây mục đích chỉ muốn đợi Xu nói cho Mình biết 1 bí mật mà khi ở khu rừng Xu đã từng đề cập đến Thành lấy laptop trở lên phòng và tiếp tục việc của mình, My thì vẫn ko biết chuyện gì đã xảy ra 15h Tại nhà AN _ “là như vậy sao?” An « con XU mà cho tin giả à ? » _ “phải. thật ra tôi ko biết là nó định làm gì nữa” Long _ “tôi cũng cảm thấy nó lạ lắm!” An Đang nói chuyện thì điện thoại AN reo lên _ “dạ! con nghe” _ ,…………….. _ “sao lại như vậy? được, ngày mai con sẽ có mặt ở bên đó” _ ………………… _ “dạ! ba đừng quá lo lắng, sẽ ko sao đâu, con sẽ đáp chuyến bay sớm nhất” _.................. _ “dạ…..” Tút…tút……………. _ “có việc gì vậy?” Long _ “công ty ba tôi có rắc rối, tôi phải quay về đó” _ “chuyện gì vậy” Long _ “chuyện công ty thôi, tôi lên chuẩn bị, tối nay tôi phải đi liền” _ “ừ, nếu cần tôi giúp bà phải nói nha” _ “biết rồi” An lên phòng, sắp xếp lại đồ đạt và cũng ko quên báo cho Khoa biết là mình sẽ về Mỹ, Khoa có hơi thất vọng nhưng rồi An cũng sẽ trở lại nên Khoa sẽ ủng hộ và sẽ là chỗ dựa cho An mọi lúc. / / 18h, tại phòng của Thành _ “ko thể nào. Chắc chắn 2 người họ sẽ ko có gì” Nhất tự trấn an khi nghe Ngũ kể lại _ “đúng vậy, phải cho người xuống vực đó để tìm kiếm” Nhị _ “ko cần!” Minh từ ngoài bước vào với dáng đi mệt mỏi, quần áo xộc xệt, lắm lem “tôi và nhiều người khác đã đi tìm rồi, chẳng thấy gì cả, cái vực quá sâu” _ “như vậy, 2 người thật sự đã…………” Nhị nói mà lòng nghẹn ngào _ “nhưng họ sẽ rất vui, rất vui…” Minh cười gượng _ “anh bị gì vậy, sao lại vui cơ chứ?” Ngũ hơi bực tức khi thấy thái độ của Minh _ “vì họ được chết bên nhau” Minh im lặng 1 lúc rồi nói tiếp “2 người họ đã yêu nhau, họ ko dám đối mặt với sự thật đó, và việc này chỉ có tôi và chị Xu biết, nếu chết đi mà họ có thể tự do chung sống và làm việc theo sự mách bảo của trái tim, thì có phải họ rất vui ko?” mọi người nghe Minh nói mà đều im lặng, thì ra 2 người họ lại có bí mật như vậy sao? Vì sợ xấu hổ và bị xa lánh mà họ ko dám sống thật với con người của mình. Và bây giờ họ có thật là đang hạnh phúc ko??? 1 ko khí im lặng bao trùm cả căn phòng _ “Tam, Tứ dù là người như thế nào thì họ vẫn là anh em tốt của chúng ta, đúng ko mọi người?” Thành _ “đúng vậy” NHât, Nhị và Ngũ đồng thanh _ “bây giờ chúng ta phải cố gắn hết sức, ko thể phụ lòng Tam, Tứ, họ đã hi sinh cả mạng sống của mình” _ “dạ!” _ “chuyện liên lạc với chú Quang sao rồi?” Minh _ “chú ấy cùng với chị Trúc sẽ bay qua Mỹ vào sáng mai để giúp chúng ta” Nhất _ “ Trúc nữa à?” Thành _ “chú ấy nói Trúc giúp chú rất nhiều nên có thể để cô ấy phụ giúp” Nhất _ “có thể tin tưởng cô ta ko?” Ngũ _ “chúng ta phải tin chị Xu, khi chị ấy đã tin cô ta thì chúng ta cũng phải tin” Minh _ “dạ” Ngũ _ “mọi người về phòng nghỉ đi, ngày mai sẽ là 1 ngày chiến đấu nữa đó” Minh nói rồi thì mọi người cũng về phòng, mà thật ra làm sao họ có thể ngủ được cơ chứ, 2 người anh em đã ra đi, từ nhỏ đi đâu cũng có nhau, ko ngờ bây giờ lại như vậy, 1 người vừa được xem là người chị, là ân nhân, là thầy của họ bây giờ cũng đã mất tích, ko biết sống chết như thế nào.... / / / _ “ko……ko được………Tam. Tứ……….ko” cô gái chợt giật mình tỉnh dậy sao khi trãi qua 1 cơn ác mộng _ “cháu tỉnh rồi à?” 1 bà cụ lên tiếng _ “cháu….” Cô gái ôm đau, lắc đầu vài cái cho tỉnh _ “đây là đâu,sao tối quá vậy?” cô gái lên tiếng _ “tối sao? “ bà cụ nói và lấy bàn tay quơ qua quơ lại trước mắt cô gái, đột nhiên bà cụ hoảng hốt _ “cháu ko thấy bà sao?” Cô gái đưa 2 tay lên trước mặt mình để nhìn cho rõ nhưng chẳng thấy gì cả _ “sao thế này..sao lại ko thấy gì hết vậy chứ,,…….sao …….” _ “con bé Xu tỉnh rồi hả bà” 1 cô gái bước vào _ “tỉnh rồi nhưng…………..” bà lão nói và nhìn về phía của cô gái kia _ “con bé sao lại ngồi co ro lại vậy chứ?” _ “nó ko còn thấy gì nữa cả” bà cụ _ “sao….sao lại như vậy?” cô gái chạy lại phía cô gái mù “cháu thấy dì ko? Dì đây, cháu cố gắn nhìn dì đi” Cô gái mù chỉ lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa _ “cháu đừng như vậy mà, có thể là do khi đầu cháu va chạm mạnh nên bị chấn động thôi, cháu chỉ tạm thời ko nhìn thấy thôi mà” Cô gái mù vẫn ngồi đó, ko lên tiếng, 2 người còn lại thì nhìn cô ấy với ánh mắt thật xót xa mà khoan, cô gái vừa nói” con bé Xu”, vậy cô gái đó là Xu, người đang ở với những người khác cũng là Xu, vậy ai là Xu thật, ai là XU giả, và Xu giả là người như thế nào???? các bạn tiếp tục theo dõi nha