Cô gái bất hạnh, anh yêu em!
Chương 19
Vào buổi sáng đó, tại công ty anh. Anh đang ngồi làm việc thì 1 cuộc điện thoại gọi về. Đó là số của nhỏ.
- Alo?
- Anh, mẹ về rồi đấy! Nhỏ nói.
- Mẹ về sao?
- Mẹ bảo về cho anh đi xem mắt với đấy! Nhỏ nói.
- Cái gì!? Xem mắt! Đã bảo là không cần mà.
- Em không biết. Em chỉ báo cho anh biết để anh xử lý nha. Nhỏ nói.
- Rồi, để anh. Anh nói rồi cúp máy
" Giờ sao đây? "
Anh vò đầu mình
Cộc cộc.
- Vào đi.
- Con trai, mẹ về thăm con này. 1 người phụ nữ đi vào.
- Mẹ, mẹ về sao mẹ không gọi con ra đón. Anh đứng lên và diễn.
- Mẹ về được 1 tuần rồi. Do có công việc nên giờ mẹ với về nhà được.
- Ba đâu mẹ?
- Ông ấy đi du lịch bên châu âu rồi.
- Mẹ về bao lâu rồi đi mẹ?
- Chưa gì đã đuổi. Muốn mẹ đi à?
- Không phải, mẹ ở bao lâu chả được. Anh nói vậy là anh muốn mẹ anh đi nhanh đi.
- Lần này mẹ về, mẹ muốn con đi xem mắt với mấy cô con gái của bạn mẹ.
- Mẹ, con có người yêu rồi. Anh nói.
- Sao con không nói sớm.
- Nhưng cô ấy không yêu con.
- Hả? Con mẹ thế này mà lại có người không thích à?
- Cô ấy có hoàn cảnh khác mình mẹ.
- Đưa mẹ đi gặp con bé đi.
- Thôi mẹ vừa về, để con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi nha.
- Không cần, mẹ tự về được. Dù sao cũng hẹn rồi, tối nay đi với mẹ.
- Vâng, con sẽ theo ý mẹ. Nhưng con không có yêu cô gái kia đâu đấy.
- Được rồi. Mẹ hiểu con mà.
- Vâng.
- Mẹ về đây.
Sau đoạn hội thoại, mẹ anh đi về. Anh như muốn ngất luôn. May là mẹ anh là người phụ nữ hiện đại nên không phải lo gì cả.
Anh tiếp tục làm việc cho đến tối. Đến tối, anh về nhà, mẹ anh đã ở nhà đợi rồi. Anh thay đồ theo mẹ mình đi đến nhà hàng. Anh không ngờ mẹ anh lại chọn chỗ này.
" Giờ sao đây!? "
Tự nhiên anh nghĩ đến Lâm Vũ. Nhân lúc mẹ anh không để ý thì anh nhắn tin cho Lâm Vũ..
" Lâm Vũ, Cầu xin anh đến đưa Nhân An về hộ tôi. Hôm nay tôi dính vụ xem mắt của mẹ tôi tại nhà hàng của cô ấy. Anh đến giúp tôi với"
Anh vừa gửi xong thì chỉ thấy Lâm Vũ xem mà không rep. Tâm can anh nguyền rủa Lâm Vũ.
- Con sao vậy? Sắc mặt không tốt vậy? Mẹ Anh nói.
- Con không sao ạ. Mình vào đi mẹ. Anh cười Gượng.
Cả 2 đi vào trong, do hôm này khá đông khách nên cô cũng ra chạy bàn. Ai ngờ cô phục vụ bàn anh ngồi vào cùng với 1 người phụ nữ và 1 cô gái.
Cô thấy anh từ ngoài đi vào thì ngạc nhiên vô cùng. Do thấy anh đi với 1 người phụ nữ nên cô không dám đi lại. Anh lại đi đến ngồi cùng với 2 mẹ con nhà khác. Cô không muốn bước đến lắm nhưng mà vẫn phải đi đến vì công việc.
- Mời quý khách xem menu. Cô đặt quyển menu xuống bàn.
Anh đầu cứ cúi cúi, cố vờ như không thấy.
- Con ăn gì chọn đi. Mẹ anh vỗ nhẹ vào vai anh.
- Mẹ cứ chọn đi. Anh không ngẩng đầu lên nhưng có viết lên điện thoại để mẹ anh xem.
" Cô gái này là người con đã nói với mẹ."
Mẹ anh đọc được dòng đó liền quay qua nhìn cô.
- Bà và con bé chọn món đi. Mẹ anh lấy lại bình tĩnh và chuyển Menu qua cho 2 người ngồi đối diện mình.
Người phụ nữ ngồi đối diện mẹ anh chọn món, cô ghi xong rồi đi vào trong.
Cô con gái của người phụ nữ kia chỉ nhìn anh thôi. Nhìn khá là xinh đẹp.
- Vân Ly, con nói gì đi chứ?
- Nhưng... Cô gái đó bị giật mình.
- Cháu năm nay nhiêu tuổi rồi?
- Dạ cháu 22 ạ.
" nhỏ hơn Nhân An"
- Cháu vừa ra trường à?
- Vâng ạ.
- Cháu thấy con trai bác thế nào?
- Mẹ! Anh nhìn mẹ mình rồi nhìn cô gái.
- Bác đừng hỏi vậy... Cháu không biết trả lời sao ạ. Vân ly ngượng ngùng nói.
- Có gì đâu. Mẹ anh xua tay cười cười.
Anh cứ ngồi im lặng để mẹ anh thao thao bất tuyệt với 2 người kia.
- Mẹ, con đi ra đây chút nha. Anh đứng lên kéo ghế đi ra.
- Ừm
Anh đi ra ngoài vì Lâm Vũ gọi ra.
- Anh lười rep tin nhắn của tôi vậy à?
- Không cần thiết, Xem mắt sao rồi?
- Cô ta không phải kiểu của tôi.
- Lão phật gia nhà cậu có vẻ không có ý định cho cậu với em gái tôi ha.
- Có, mẹ tôi sẽ đồng ý.
- Tin được không?
- Làm sao đưa em gái cậu đi đi. Tôi không dám đối mặt với cô ấy đâu.
- Chắc tôi gặp được.
Cô dọn đồ ra bàn của anh nhưng không thấy anh đâu. Mẹ anh như biết cô đang làm gì thì đứng sát cô nói nhỏ:
- Minh Nguyên ra ngoài rồi
Cô hơi ngạc nhiên nhìn mẹ anh chút. Mẹ anh chỉ nháy mắt cười cười với cô.
Cô dọn đồ xong thì quay vào trong.
" Đó là mẹ anh ta à? Họ thật giống nhau"
Cô ngồi rửa đống bát chồng chất ở trong đó.
Cô vừa rửa xong đống bát thì anh đi từ ngoài vào.
- Nhân An, ra đây với tôi. Anh nói rồi nắm lấy tay cô kéo ra.
Cô cứ bị lôi đi mà không hiểu sao. Anh kéo cô đến đúng chỗ bàn anh ngồi.
- Bác gái, đây là bạn gái cháu. Cháu đi xem mắt vì mẹ cháu. Cháu không muốn yêu con gái bác. Anh nói.
- Hả? Cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Con gái tôi không bằng con phục vụ hạ đẳng này sao? Bà xem con trai bà kìa, từ chối con tôi vì con nhỏ thấp hèn này. Người phụ nữ kia tức giận nói.
- Tình cảm đâu ép buộc được. Con tôi nó có người yêu rồi thì tôi phải theo nó chứ. Mẹ anh cười nói.
- Gia đình bà cũng thấp hèn như nó sao?
- Bà im miệng. Tôi cấm bà xúc phạm gia đình tôi đấy! Anh tức giận quát to.
- Bà Dương, bà nói em gái tôi thấp hèn, không lẽ bà không muốn tồn tại? Lâm Vũ không biết đã xuất hiện từ khi nào đã đứng ngay đấy.
- Giám đốc Hạ!? Mẹ anh ngạc nhiên.
- Đi về thôi con. Từ giờ chúng ta tuyết dao quan hệ. Người phụ nữ kia tức giận kéo Vân Ly đi.
Khi Vân Ly đi qua cô, cô ta đã liếc cô 1 cái sắc lẹm.
Truyện khác cùng thể loại
1694 chương
8 chương
49 chương
18 chương
110 chương
163 chương
51 chương