Cô dâu của ma cà rồng
Chương 7 : Chạm mặt
Từ cái đêm hôm ấy, Yuki luôn tự cảm thấy mình có lỗi, luôn muốn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi với Uee nhưng Uee mỗi lần nhìn thấy Yuki lại nhớ tới cái viễn cảnh "giường chiếu" ấy nên vô cùng khiếp sợ, cứ luôn tìm cách lẩn tránh. Có một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra ở đây rằng chàng Vampire lạnh lùng mang tên Yuki đã biến đâu mất tiêu rồi ??? Là một kẻ lạnh lùng, vô cảm, khát máu mà lại cảm thấy có lỗi trước một con người bình thường vốn được xem như con mồi của mình ư ??? Chuyện quái gì đang diễn ra đây ???
Sau một đêm dài nói chuyện với Reiden, Yuki mới hiểu hơn về Uee, về cuộc đời bất hạnh từ nhỏ của Uee. Trong lòng Yuki bỗng thổn thức một niềm cảm thông sâu sắc mà những tưởng rằng bị vùi chôn sâu đã từ lâu lắm rồi. Yuki định lòng mình sẽ tìm cơ hội để bày tỏ lời xin lỗi với Uee.
Sáng hôm ấy, như mọi ngày, Uee lại ra vườn hoa hồng u ám đầy ghê sợ ấy để chăm sóc những bông hoa. Đối với Uee, đó không phải là những bông hoa chết mà bên trong nó luôn ẩn chứa một sức sống mãnh liệt nhưng chỉ bị lu mờ vì vẻ u ám của mọi vật xung quanh. Dường như chỉ mình Uee nhìn thấy điều ấy. Vốn là một cô gái nhạy cảm, Uee bỗng tức cảnh sinh tình thốt lên khúc hát ngẫu hứng.
❇Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi
Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế
Đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời
Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên
Vui là con gái, ha, vui là con gái, ha
Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca
Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc
Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về
Xua tan đi chút buồn
Là em hờn ghen, chờ mong tình yêu
Vui là con gái, ha, vui là con gái, ha
Nắng cho em ngày yêu
Vui là con gái, ha, vui là con gái, ha
Nắng cho em mộng yêu
Na na na, na na na na
Im a girl ❇
Đâu đó đằng sau những bức tượng bên trong khuôn viên vườn hoa, có một ai đó đã đứng ở đấy và lắng nghe giai điệu du dương từ lời ca của Uee. Không ai khác đó chính là Yuki. Anh chàng đã lén lút đứng đấy với bó hoa hồng trong tay mong tìm được cơ hội để nói lời xin lỗi với Uee. Và cũng vì thế mà Yuki đã tận mắt chứng kiến được sức mạnh đến từ giọng hát của Uee. Khung cảnh xung quanh Uee dường như được hồi sinh, mọi thứ trở lên xinh đẹp và lung linh như trong mộng. Ngay cả Yuki cũng bị cuốn vào bài hát. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu đã kéo Yuki về với thực tại.
- U...Uee.... - Yuki với bó hoa sau lưng tiến tới chỗ Uee.
- Yuki ? - viễn cảnh đêm ấy lại tái diễn trong đầu Uee khiến cô nàng không dám đến gần Yuki, chàng tiến một bước nàng lại lùi một bước.
- Tôi không có ý...làm cô đau như...đêm trước đâu. Chỉ tại tôi không kiềm chế được bản thân. Tôi muốn....nói lời xin lỗi.... - Yuki ngại ngùng tặng bó hoa cho Uee.
- Hơ ? Yuki ? Anh... - Uee ngạc nhiên - Yuki, anh đâu rồi ?
Đặt bó hoa vào tay Uee xong Yuki biến mất vào không khí khiến cô nàng không khỏi ngạc nhiên lẫn cảm kích trước thành ý của Yuki. Uee mỉm cười.
- Yuki.....
- Uee, cảm ơn cô đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi..... - Yuki hình như vẫn chưa đi xa.
- Hơ ? Sao mình nghe thấy tiếng Yuki ở quanh đây ? - rõ ràng là nghe thấy tiếng Yuki văng vẳng đâu đây nhưng tìm hoài cũng chẳng thấy bóng.
▪▶▪▶❇▪▶▪▶╮(╯▽╰)╭ ◀▪◀▪❇◀▪◀▪
Ngày hôm sau, Uee đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng mời hai anh em nhà Wilson xuống ăn cùng.
- Wow! Mùi thơm quá! - Reiden ngửi mùi thức ăn Uee nấu mà em bụng cứ cồn cào - Ăn thôi.
- Hì - thấy Yuki vừa bước xuống, Uee liền gọi - Yuki, mau ăn kẻo nguội.
- Tôi...tôi không đói - thái độ của Yuki thay đổi 360 độ trở thành một kẻ lạnh lùng như trước đây.
Nói rồi Yuki bỏ ra ngoài. Uee thấy thế thì vô cùng bất ngờ lẫn tiếc nuối.
- Tính anh ấy là như thế. Uee, cô đừng để tâm.
- Ừm.
- Cảm ơn cô về bữa sáng. Ngon lắm.
- Hì. Không có chi.
Xong bữa sáng, Reiden cùng Uee nào là rửa chén, nào là cười nói vui vẻ khiến một ai mà ai cũng biết cảm thấy không được thoải mái nhưng vì an toàn của Uee cho nên để cô nàng tránh càng xa càng tốt. (Haizzz, rõ là tiếng sét ái tình xẹt ngang tim chàng Vampire lạnh lùng này rồi hay chỉ là cảm giác hối lỗi đây ta ???).
Hôm nay Uee lại muốn dạo phố, sẵn tiện đi mua vài thứ. Cho nên nhờ Reiden hộ tống một đoạn.
- Có hai cách để ra khỏi lâu đài này. Thứ nhất cô phải là một Vampire. Thứ hai cô phải biết Teleport (tạm gọi là Dịch chuyển tức thời xuyên không gian).
- Hả ??? Sao mà khó vậy ??? - Uee nghe như sét đánh ngang tai.
- May cho cô là tôi có khả năng Teleport đấy. Không phiền nếu cô....
- Tôi thế nào ???
- ...ôm tôi.... (rõ là thấy Uee nhà ta xinh đẹp rồi tính lợi dụng à)
- Ô...ôm...ôm anh - Uee đỏ mặt.
- Để tôi Teleport được thuận lợi ấy mà - Reiden gãi đầu.
- Haiz - Uee thở dài một tiếng rồi cũng đồng ý - Thôi được.
Uee bước đến gần Reiden. Hai tay vòng qua ôm lấy eo Reiden. Lo sợ vì lần đầu Teleport nên Uee úp mặt vào ngực Reiden khiến anh chàng cảm thấy bối rối. Thế là cả hai cùng dịch chuyển đến thành phố lớn
Truyện khác cùng thể loại
84 chương
11 chương
39 chương
164 chương
20 chương
101 chương