Tại quán Sweet Coffee… Ánh nắng đầu hè len qua những ô cửa sổ hắt xuống mặt bàn gỗ. Trong quán, cái nhộn nhịp của giai điệu sống đã phần nào làm lu mờ đi nét đẹp của tự nhiên. Ít ai quan tâm đến vệt nắng bên khung cửa sổ kia, ngoại trừ cô gái nhỏ đó… – Nắng đầu hè đẹp thật đấy!- Zyn giơ tay ra trước cửa sổ để ánh nắng chiếu vào bàn tay mình. – Lãng mạn quá nhỉ? Còn không mau gọi đồ uống!- Trang Anh nguýt dài – Biết rồi mà, hỏi làm gì nữa!- Zyn – Amen! Cậu bị cuồng thứ đồ uống đó hả?-Trang Anh nhăn mặt Zyn lườm. Nhỏ ta cứ làm như mới biết không bằng. Bạn thân gì mà lạ thế??? – Chị ơi, cho em một cafe sữa, một trà sữa bạc hà!- Trang Anh vẫy tay gọi đồ uống. Sau khi gọi đồ uống xong, Trang Anh lại chúi đầu vào cái Iphone mới toe của mình. Còn Zyn thì không biết lôi được từ xó nào cuốn tiểu thuyết ngồi đọc chăm chú. Bỗng từ đâu một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đi tới, trên tay bê một chiếc khay. – Xin mời! – Cảm ơ…- Chữ “ơn” còn chưa kịp phát ra thì đã trôi ngược trở lại họng. Làm sao mà nói được trong khi Zyn vừa ngẩng lên đã chạm mặt tên bủn xỉn (tên mới của hotboy Nam Phong sau vụ hai xe hun nhau ngoài ý muốn *chia buồn*) – Sao lại xui xẻo vậy chứ! Gặp ai không gặp lại gặp đúng thằng cha bủn xỉn này!- Zyn lẩm bẩm – Tôi mới là người phải nói câu đấy!- Hắn – Hay nhỉ, trả tiền bồi thường đây. Không chúng ta lên công an. Đừng coi thường, tôi học luật đấy nhé!- Zyn hăm dọa Hắn đơ người. Cô bé này có cần phải “hám” tiền đến vậy không??? +.+ (Yo: ông anh giàu rồi nên mới không “hám tiền”- Nam Phong: giàu chi mà vẫn phải đi làm thêm hả em gái?- Yo:==” *tự hỏi tại sao*) Ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Trang Anh cuối cùng cũng rời mắt khỏi cái điện thoại mà ngẩng lên xem chuyện gì đang diễn ra. – A, anh Nam Phong, anh làm việc ở đây sao? Có cần em giúp gì không ạ?- Mắt nhỏ ngay lập tức hiện hai hình trái tim to đùng. Rõ thật là, tật hám trai có chết cũng không chừa. – Nam Phong, cậu lại đây!- Ông chủ quán giơ tay vẫy hắn- Ba quy tắc của quán là gì? Cậu nhắc lại xem? Có muốn tháng này trừ lương không? Zyn cười như nắc nẻ khi thấy tên bủn xỉn bị ông chủ quán mắng như tát nước vào mặt. – Ôi, đại thiếu gia họ Hoàng mà lại phải đi làm thêm sao? Chắc anh ấy muốn tự lập đây mà. Khâm phục quá!!!!!!!!!- Hừ nhỏ làm như tên đó tốt đẹp lắm vậy. – Quan tâm làm gì, hắn làm gì thì mặc xác hắn!- Zyn (phũ quá xá!) – Mà này cậu đã chuẩn bị gì cho party của trường chưa?- Trang Anh tò mò hỏi – Ừ nhỉ, tớ quên mất. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có gì quan trọng. Mặc đại bộ váy dạ hội cậu tặng là ok! – Haizzzz…. Hết thời Lọ Lem mặc váy dạ hội đi dự tiệc rồi người ạ! Phải là váy glitter đen bó siêu quyến rũ. Mà Zyn nè, cậu xem màu nào hợp với mình? Đỏ rượu, vàng chanh, trắng tinh hay hồng phấn? – Tự túc là hạnh phúc- Zyn phán một câu xanh rờn làm Trang Anh đang từ trên trời lao đầu xuống đất. – Bạn bè gì lạ thế?- Nhỏ bất bình. ~ ~ ~ ~ ~ 6h tối tại nhà Zyn… Cô đang nằm bẹp dí trên giường. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi rủ nhỏ Trang Anh đi uống cafe. Sau khi rời khỏi Sweet Coffee, nhỏ ta lôi xềnh xệch Zyn đi công viên chơi trò chơi mạo hiểm có một không hai mà đến tận bây giờ cô vẫn còn choáng. Ăn trưa xong, hai đứa lại mài mòn giầy trong hàng loạt shop quần áo mà Trang Anh vạch ra. Đính chính lại là Zyn bị bắt đi để xách đồ còn con người chạy lăng xăng khắp chỗ này chỗ kia chính là tên cường hào ác bá MẠC TRANG ANH. Bây giờ nằm nhà với cái chân đau nhức, cơ thể mỏi nhừ cô mới “thấu hiểu” câu nói “ Cái miệng hại cái thân” mà ông cha ta truyền lại. Đúng là người xưa nói cấm có sao bao giờ. – Zyn ơi, xuống ăn cơm! Mặc kệ tiếng mẹ gọi í ới dưới nhà, Zyn vẫn nằm ì trên giường, trùm chăn kín mít. Một câu hỏi vẫn hiện lên trong đầu cô “tại sao tên bủn xỉn kia nhìn rất quen? Hình như mình đã gặp hắn rồi thì phải”. Nhưng rồi Zyn cũng vứt cái thắc mắc đó sang một bên mà ngủ ngon lành… ~ ~ ~ ~ ~ – Á…á…á… chết rồi, đã 7h kém 15’ rồi cơ à??? Mình muộn học mất!!!- Zyn nhảy khỏi chiếc giường êm ái. Cô đánh răng, rửa mặt, thay quần áo chỉ trong vòng năm phút. – Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy?- Zyn vừa nhanh chân đi xuống cầu thang vừa chỉnh lại cổ áo, không quên quay ra hỏi mẹ. – Mẹ tưởng con ốm, không đi học được!- Mẹ cô tỉnh bơ nói “Biết ngay mà, mẹ lại giận hôm qua mình không xuống ăn cơm đây mà! Rõ khổ!” Zyn nghĩ thầm rồi lao ra khỏi nhà, không quên chào mẹ. – Con gái, con còn may chán. Nếu mẹ mà không đánh động bằng cách “đập nồi phá bát” thì khéo 12h con mới dậy đấy!!!- Bà Hương nhìn theo bóng con gái mỉm cười (Yo: ngụy biện!- Bà Hương: *nheo mắt* không tin sao con gái?- Yo: *mặt tái xanh* dạ tin chứ ạ) – Hộc… hộc… hộc… c..ố… lên, sắp…sắp tớ…i n…ơi rồi… Tùng… Tùng… Tùng… Lúc Zyn đến nơi cũng là lúc chiếc trống vang lên thứ âm thanh đáng ghét kia. Ngậm ngùi, đây là từ duy nhất có thể diễn tả đúng tâm trạng của Zyn lúc này. Chỉ một chút nữa thôi là cô kịp vào học rồi. Vậy mà… “Oh my pretty pretty boy I need you Oh my pretty pretty boy I do” Ối giời ơi, thảm họa âm nhạc!!! Zyn giật bắn mình khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Trời ạ, đây là giọng hát vàng mà tiểu thư Trang Anh nhà ta khoe khoang mãi sao? Thật quá hối hận khi cho nhỏ thể hiện giọng hát rồi cài làm nhạc báo tin nhắn. Bài “Pretty boy” người ta hát hay như thế mà nhỏ hát như gào rú, như đấm vào tai. Trở về vấn đề chính, Zyn vội vàng mở máy ra xem. Đập vào mắt cô la dòng tin nhắn to oạch của Trang Anh: “Không hok hả??? Ah, chắc lại kết thân với cái giường rùi. Chúc ngủ ngon nhé, honey…