Zyn đặt lên mặt tủ lọ hoa cẩm chướng màu hồng nhạt đã được thay nước rồi ngồi xuống mép giường. Chai truyền chầm chậm nhỏ từng giọt nước trong veo chảy theo ống kim tiêm dẫn vào tay cậu. Căn phòng im lặng tưởng chừng chỉ nghe thấy tiếng những giọt nước lách tách chảy từ chai truyền xuống. Minh Quân nằm trên giường bệnh. Nắng mai hắt vào khuôn mặt trắng bệch, vương vấn chút gì đó mệt mỏi, khó chịu. Cô thở dài. Rõ ràng bác sĩ bảo hôm qua cậu sẽ tỉnh nhưng sao đến tận hôm nay rồi vẫn không thấy chuyển biến rõ rệt gì thế. – Ti…ểu…Ph….ương…- Giọng nói yếu ớt làm Zyn giật thót mình quay lại – Quân, cậu tỉnh rồi. May quá cậu tỉnh rồi. Cậu có muốn uống gì không? Hay ăn gì nhé?- Zyn mừng đến quýnh quáng chân tay Minh Quân thấy bộ dạng cô như vậy thì nở nụ cười yếu ớt. – Đúng rồi, bác sĩ bảo cậu tỉnh thì phải báo lại- Zyn chợt nhớ ra lời bác sĩ dặn, vội vàng nhấn chuông ở đầu giường. Một lúc sau, bác sĩ và y tá đến, khám ngược khám xuôi Minh Quân. Zyn đứng bên cạnh cứ phải gọi là trố mắt ra nhìn. – Bác sĩ à, bạn cháu có sao không? – Rất tốt, hồi phục rất nhanh. Cô bé không cần phải lo lắng, chỉ cần chú ý chăm sóc tốt là sẽ khỏe nhanh thôi. Bác sĩ dặn dò Zyn vài câu rồi cùng y tá đi ra ngoài. – May quá, cậu có biết cậu bị tai nạn làm mình mất ăn mất ngủ vì lo không? – Mình không sao- Minh Quân cười. Cảm giác trong lòng cậu lúc này là gì nhỉ? Cái cảm giác được người mình thích quan tâm, lo lắng thật khó diễn tả bằng lời. – Để mình gọt táo cho cậu- Zyn lăng xăng chạy đi lấy túi táo mua sắn để trong tủ – Bác sĩ bảo cậu phải ăn nhiều hoa quả- Zyn giơ miếng táo đã gọt vỏ ra Minh Quân há to mồm như ý bảo cô đút. – Cậu thật là….- Zyn cắt nhỏ miếng táo rồi nhét từng miếng vào mồm Minh Quân – Nhưng mà Tiểu Phương à, nếu ăn nhiều hoa quả quá sẽ thành con gì biết không? – Hử? Con gì vậy?- Cô tròn mắt hỏi – Là con khỉ đấy. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại- Minh Quân toe toét – No no no, phải là Bạch Cốt Tinh mới đúng- Zyn bĩu môi – A, I’m a boy!- Cậu làm mặt đau khổ – Ai da, hai anh chị nói chuyện với nhau vui vẻ quá! Ai nghĩ có người vừa chấn thương hôn mê suốt mấy ngày liền. Sau câu “khích điểu” không cần nói cũng biết của hai kia, Thu Nhi cùng Trang Anh ôm theo một đống hoa quả đi vào phòng – Bớt nói nhảm đi, ra mà hỏi thăm Minh Quân- Zyn chu môi bỏ ra chỗ Thu Nhi – Ghê nha, mới có mấy hôm đã tình nồng ý mặn nha- Trang Anh nói với theo trêu Zyn – Đỡ hơn chưa?- Thu Nhi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường lạnh lùng hỏi. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trên đầu hiện dấu chấm hỏi. Đặc biệt là Minh Quân, dấu chấm hỏi trên đầu cậu to nhất. Hình như cậu không có đắc tội gì với Thu Nhi nha. Sao cô nàng lại tỏ thái độ lạnh lùng với cậu thế nhỉ. – Đỡ…đỡ hơn rồi- Minh Quân cảnh giác nhìn Thu Nhi – Tốt nhất là nên giữ gìn sức khỏe còn trả ơn cho tôi. Đừng để tôi phải nhọc công nấu cháo thêm một lần nào nữa. Cả ngày hôm nay ăn cháo rõ chưa- Thu Nhi lấy từ trong túi ra một hộp giữ nhiệt to đùng đựng đầy cháo “Ai da, xong rồi. Sao lại đổi cả cách xưng hô như thế này” Minh Quân than thầm trong lòng – Nhưng ăn như thế hơi…. – Yên tâm, không có độc dược trong đấy đâu- Thu Nhi chặn họng Minh Quân khuyến mãi thêm cái lườm sắc như dao cạo Không khí đang căng như dây đàn thì Trang Anh như nhớ ra chuyện gì rất hệ trọng, nhỏ le te chạy ra mở cặp. – Này, thư thăm hỏi sức khỏe từ fan của cậu đấy. Cố mà đọc đi nhé, đọc xong khéo lại khỏe ra Trang Anh đưa chồng thư dày cộp, cái nào cái ấy dán trái tim đỏ loét cho Minh Quân. – Hả?- Cậu há to mồm – À, nhà tôi vẫn còn một chồng nữa, đọc xong nhớ nói, tôi mang đến cho- Thu Nhi đứng bên cạnh bồi thêm một câu làm khuôn mặt Minh Quân ngày càng méo đi. Zyn đứng bên cạnh ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hôm nay Thu Nhi bỗng nhiên ‘bà chằn’ – Cậu với Minh Quân có chuyện gì à?- Zyn ghé sát tai Thu Nhi hỏi – Cậu ra đây- Thu Nhi lôi cô ra khỏi phòng – Rốt cuộc có chuyện gì? – Chính là cậu ta, cuối cùng thì cũng tìm được- Thu Nhi nắm tay thành nắm đấm – Cậu đang nói gì thế? – Cậu ta đã tự thú tội. Grừuu… À chết, tớ đi trước nhé, hôm nay có hẹn với bạn. Bye bye Thu Nhi nói xong thì chạy biến đi mất. Còn Zyn thì đứng ngẩn tò te vì sự thay đổi liên xoành xoạch của cô bạn. Lúc cô đi vào phòng thì thấy Trang Anh đang ép cung Minh Quân đọc thư tình đội lốt thư hỏi thăm. – Zyn, vào đây nghe đọc. Haha, nhiều cô nàng viết thư đọc buồn cười chảy nước mắt- Trang Anh cầm một bức thư vẫy vẫy cô – Không định về sao? Tưởng cậu phải đi chơi cùng anh Nguyên- Zyn bĩu môi lườm Trang Anh – Á…quên mất, may quá chưa đến giờ! Phù, hay cậu đi về cùng tớ đi – Nhưng Minh Quân….- Zyn quay ra nhìn Minh Quân – Cậu cứ đi về đi, tí nữa ông quản gia nhà mình sẽ đến, không phải lo- Minh Quân cười tít – Ok, thế mình về trước đây – Bye bye – Bye Vừa ra khỏi bệnh viên, Zyn và Trang Anh nắm tay nhau tung tăng vừa đi vừa nói chuyện. Đằng sau hai cô gái, chiếc xe thể thao màu đen đỗ trước cổng bệnh viện từ sáng cũng bắt đầu dịch chuyển. Nam Phong nhắm mắt lại, ngả người ra đằng sau. Trong đầu hắn chỉ có mỗi hình ảnh của cô. – Zyn, tớ nói với chuyện này nhé!- Vẻ mặt Trang Anh rất chi là nghiêm trọng – Ừm- Zyn vừa xoa xoa cốc trà sữa vừa gật đầu – Nam Phong, anh ấy….- Nhỏ ngập ngừng – Đừng nhắc đến tên đó nữa- Zyn ngắt lời Trang Anh, cô không muốn nghe gì về hắn, con người ấy thật lạnh lùng – Ừm- Trang Anh không nói thêm gì nữa. – Tạm biệt Zyn đứng trước cổng nhà vẫy tay với nhỏ. – Dù cậu có muốn nghe hay không thì tớ vẫn phải nói. Anh Phong không có ở nhà mấy hôm nay rồi và tớ không biết anh ấy đi đâu. Trang Anh nói xong rồi đi thẳng. Cả người Zyn cứng đờ, trái tim bỗng dưng nghẹt lại. Buổi tối, Zyn ngồi tần ngần trước cửa sổ. Trong đầu cô những câu hỏi về sự mất tích của Nam Phong cứ quay mòng mòng. Sao hắn lại không có ở nhà? Cả tuần này, hắn như biến mất khỏi cuộc sống của cô vậy. Zyn bỗng cảm thấy như thiếu đi một thư gì đó thân quen và gần gũi. Cô bật dậy, thay quần áo rồi chạy vù ra khỏi nhà mặc kệ tiếng gọi í ới của mẹ. Zyn mải miết chạy đến nhà Nam Phong. Đèn tắt tối om. Chẳng hiểu sao, hai hàng nước mắt cô cứ tuôn ra ướt đẫm hai bên má. Cảm giác như để vụt mất điều gì quan trọng lắm vậy. Tí tách…tí tách… Những hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống như trêu đùa cô. Nước mưa chảy ướt sũng quần áo, mái tóc bồng bềnh thường ngày của cô bây giờ xẹp xuống, ướt nhẹp. “Lạ thật ấy, ông anh tớ cứ buồn bực chuyện gì lại đến Bar Night, chỗ đó có gì hay cơ chứ!” Lời nói của Trang Anh như thước phim vụt qua đầu Zyn. Không suy nghĩ nhiều, cô lấy hết sức chạy đến bar Night. Cũng may là thỉnh thoảng đi chơi với Trang Anh, cô cũng đi ngang qua đó. Bar Night Tiếng nhạc xập xình nghe chát chúa, đầu Zyn như muốn nổ tung. Những con người không xác định được phương hướng của cuộc sống đang điên cuồng nhảy nhót. Ánh đèn màu đảo qua đảo lại làm Zyn càng thấy hoa mắt hơn. Lần đầu tiên cô bước chân vào một nơi như thế này. – Cô bé, lần đầu à? Để anh giúp em làm quen Zyn còn đang ngẩn ngơ không biết nên đi đâu tìm Nam Phong thì một gã đàn ông cầm tay cô kéo giật lại. – Bỏ tay tôi ra, bỏ ra…- Zyn cố gắng gạt tay hắn ra – Cưng không phải sợ, để anh chiều- Lão nở nụ cười khổ ố, dí sát mặt vào mặt Zyn Khi tay lão định giơ lên vuốt má Zyn, cô nhanh trí cắn cho hắn một phát thật sâu vào tay. – Con chó, dám cắn ông- Hắn lui về phía sau, ôm cổ tay vừa bị Zyn cắn gầm lên Vút….. Choang… Một chai rượu mạnh bay thẳng vào đầu tên dê già một cách đẹp đẽ nhất có thể. – Tao cấm mày động vào cô ấy- Tiếp theo sau đó là một tiếng gằn giọng Giọng nói này…Nam Phong. Zyn quay đầu lại. Đúng là hắn. Nam Phong đang đứng đó, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc. – Mày là thằng chó nào mà dám đánh tao. Có biết tao là ai không thằng nhãi Tên kia một tay ôm chỗ vết thương đang chảy máu, tay kia chỉ mặt Nam Phong gầm lên. – Tôi chẳng cần biết- Hắn nhếch mép lạnh lùng Lão ta vớ lấy chiếc gậy sắt cạnh đấy, lao vào Nam Phong. Nhưng Nam Phong nhanh tay kéo Zyn ra sau lưng, dùng cú đá xoáy hạ gục lão một cách nhẹ như không. Zyn há to mồm nhìn lão dê già bị hạ gục, nằm bẹp dí, đầu chảy máu be bét, không khỏi hoảng hốt mà lùi về sau vài bước. – Ối…- Zyn trượt chân ngã ngửa ra phía sau va vào một cô gái – Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi – Mày đi đứng thế à? Có mắt không vậy?- Bà chị đánh môi đỏ chót túm ngược tóc cô, trợn mắt hỏi – Xin lỗi, tôi… – Á… Bà chị đanh đá kia bị Nam Phong gạt phắt qua một bên, ngã dúi dụi, hoảng hốt lùi về sau. Hắn đưa ánh mắt chết người nhìn một lượt những người đang đứng hóng chuyện xung quanh làm tất cả lạnh sống lưng mà tự động giải tán. Cô bị Nam Phong lôi xềnh xệch ra xe ô tô. – Tại sao cả người lại ướt?- Hắn nhíu mày không hài lòng – Mưa – Cô vác thân đến đây làm gì. Nếu hôm nay mà không có tôi thì cô đã bị lão dê già kia ‘thịt’ rồi – Tại… tại tôi không thấy anh nên đi tìm- Giọng Zyn lí nhí Nam Phong không hỏi thêm gì nữa, lái xe đến trước một tiệm bánh ngọt rồi chạy vù vào trong. Lúc ra mang theo một chiếc bánh. – Này, ăn đi- Hắn đưa chiếc bánh cho cô – Hi, sao biết tôi thích ăn bánh ngọt trà xanh thế?- Zyn cười tít mắt – Còn không mau ăn đi – Ừm, ừm.. ư…hắt xì…hắt xì… – Ai bảo dầm mưa. Cảm rồi- Nam Phong cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Zyn Khuôn mặt Zyn bỗng chốc đỏ lên, hôm nay hắn đối với cô thật dịu dàng. Cô cắm cúi cặm cụi ăn bánh như để tránh đi ánh mắt nhìn chằm chặp của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn phải ngẩng đầu lên. – Này, mặt tôi có nhọ à? – …. – Sao thế?- Zyn tròn mắt nhìn Nam Phong không nói gì, lấy ngón trỏ quệt nhẹ qua môi cô rồi đưa tay lên miệng…liếm. – A, anh làm cái gì vậy?- Zyn kinh ngạc – Thử xem bánh có ngon không- Nam Phong bình thản trả lời – Anh…đồ mặt dày – Không bằng ai đó giả vờ trượt chân để ‘mi’ tôi – Anh…đó.. đó…- Zyn lắp bắp không biết giải thích như thế nào Nam Phong cười gian xảo, nhướn mày nhìn bộ dạng khổ sở của Zyn. Còn Zyn thì tức xì khói, chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Tại sao vừa nãy cô có thể ảo tưởng hắn dịu dàng cơ chứ?