– Thấy tội nghiệp cho cậu ta sao?- Nam Phong vắt chân lên ghế sofa nhìn Zyn – Gì chứ? Nếu không phải anh dở chứng lôi tôi về thì tôi đã được chơi một bữa thỏa thích rồi- Zyn lườm hắn – Ý cô là muốn vào cái hang tình yêu tình báo với cái tên đó hả?- Hắn nheo mắt nhìn cô trông rất chi là gian – Hừm, tôi không so đo với anh nữa!- Zyn nói rồi ngồi phịch xuống ghế – Haizzz…cô đi nấu cái gì đó ăn đi, đói quá. Cả ngày theo dõi đã ăn uống gì đâu! – Theo dõi? Theo dõi ai?- Zyn thấy nghi nghi, không phải tên dở chứng này theo dõi hành tung của cô đấy chứ – Tôi tôi theo dõi con Misa, sao không được à?- Nam Phong tuy có hơi lắp bắp nhưng ngay sau đó tìm ra cớ để nói, vội vàng chỉ tay vào chú mèo tam thể nằm ngoan trong giỏ như đó chính là nhân chứng sống Ngay lập tức hắn nhận được phản hồi, chú mèo xinh hiểu tiếng người kia đưa đôi mắt xanh biếc của mình lườm hắn rồi cong đuôi, chổng mông lên như muốn nói: ‘Từ sáng đến giờ cậu không thèm nhìn tôi một lần. Xí, đồ nói dối không biết ngượng’ Thật đáng tiếc Zyn không phải là chuyên gia về mèo nên tất nhiên là không thể biết những hành động của con mèo đó muốn nói gì == – Còn không mau đi đi- Thấy cô nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Nam Phong trợn mắt ra lệnh – Hừm- Zyn ngúng nguẩy đi vào – Cái tên chết bầm này, mì tôm nhà hắn là vàng hay sao mà giấu kĩ vậy?- Zyn vừa lục lọi khắp nơi vừa lẩm bẩm – Trong ngăn trên tủ bếp! – Á, giật cả mình- Cô giật nảy mình nhìn hắn đứng lù lù từ bao giờ trước cửa bếp – Xong chưa? – Anh hỏi sao ngu quá vậy? Bây giờ mới tìm được mì thì lúc trước tôi làm bằng mắt hử- Zyn chống eo hất hàm – Đồ con rùa- Nam Phong bỏ lại một câu làm cô tức xì khói rồi quay lưng đi thẳng Sau một hồi hì hà hì hục trong bếp cùng với tiếng bát đĩa thìa đũa rơi loảng xoảng thì Zyn cũng hoàn thành tác phẩm của mình – Nè, của anh đó!- Zyn đặt một bát mì nghi ngút khói, thơm phức trước mặt hắn – A, sao bát của cô có trứng, có xúc xích còn tôi thì không- Hắn la lên bất bình – Thích thì tự làm đi- Zyn vừa ăn vừa vênh mặt nói – Đổi!- Nam Phong kéo bát mì của cô về phía mình rồi đẩy bát mình về phía cô – Ê ê anh làm cái gì vậy, mì của tôi mà ê…- Zyn định giằng lại bát mì yêu dấu của mình nhưng đã không kịp, Nam Phong đã xử lí nó một cách ngon lành. Híc, cô đang ăn dở mà, hắn không thấy như vậy là mất vệ sinh sao? Thế là cô đành ôm mối hận thù là xử lí tô mì không trứng, không xúc xích. Uhu hu, bất công quá vậy, đó là bát của cô mà. Ôi trứng ơi, xúc xích ơi… Mấy phút sau Nam Phong đã xử lí xong bát mì vô cùng chất lượng của mình, à không, phải là bát mì cướp được của cô, hắn mãn nguyện nhìn con người mặt bí xị như quả bóng xì hơi trước mặt mình. – Pha hộ cốc cafe cái – Anh anh thấy tôi hiền nên lấn tới đấy hả?- Zyn nghiến răng kèn kẹt nhìn hắn (Yo: hiền ghê cơ) Nam Phong chẳng nói gì mà từ từ lôi cái điện thoại ra. Ách, cô biết hắn muốn gì rồi! Zyn hầm hầm bỏ đũa cái cạch rồi đi xuống bếp. Số cô đúng là số nhọ nồi mà, tại sao lại dây dưa với cái tên mặt trơ trán bóng đến level max vậy chứ? Nam Phong nhìn theo cái dáng bé nhỏ đang vùng vằng đi xuống bếp mà trong lòng cảm thấy buồn cười. Hình như hắn đã thay đổi. Đã thay đổi hoàn toàn khi chạm mặt với cô gái nhỏ này. Nam Phong không biết cảm giác này là sao nhưng nó không giống với những đứa con gái khác. Nó rất đặc biệt. – Này!- Zyn đặt cốc cà phê cạch một cái cạch. Hừm, tên này đúng là chúa mê cà phê. Nhưng bất công thật, tại sao hắn uống cà phê suốt ngày thì không sao trong khi đó cô vừa mới nhấp nháp xong một cốc thì sáng hôm sau đã bị mụn hỏi thăm chứ? Đúng là ông trời không có mắt mà! Zyn bắt đầu nổi cơn ghen tị với nhan sắc trời cho của Nam Phong.== – Phụt Nam Phong vừa mới nhấp một ngụm nhỏ cà phê liền phun cả ra ngay lập tức, chạy vội vào trong nhà vệ sinh. Zyn thấy chuyển biến không mấy khải quan trên gương mặt hắn thì ôm bụng cười sặc sụa, cười lăn cười bò, cười như chưa bao giờ được cười. – Cô cho cái quái quỷ gì vào thế hả?- Nam Phong mặt xanh lét rồi chuyển sang xám xịt, để tách cà phê ra xa, gào lên với cô – Ha ha ha…ôi mẹ ơi, đau bụng chết mất…ha ha- Zyn như ăn nhầm phải nấm cười, cô cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt – Cô…- Hắn tức đến nỗi không nói được câu nào, cái mùi vị lờ lợ, đủ vị hỗn tạp mà hắn có súc miệng cả chục lần cũng không phôi phai hương vị vẫn quanh quẩn trong miệng – Để tôi nhớ xem nào tôi cho gì vào ấy nhỉ?- Zyn giả vờ chống cằm suy nghĩ, không quên liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn – Nghĩ ra chưa?- Nam Phong nhìn khuôn mặt nhởn nhơ phát bực của cô gằn từng tiếng – À, nhớ rồi. Tôi cho chút ít hương vị mới vào cho anh thêm ngon miệng thôi mà. Xem nào, có muối nè, dấm nè, tương ớt, bột ngọt, mì chính, đường, hạt tiêu, xì dầu, cả tương cà nữa!- Zyn vừa nói vừa giơ tay ra liệt kê- Thế nào, anh ngon miệng chứ? – Ra thế!- Nam Phong gật đầu ra vẻ hiểu, giờ hắn mới biết nguyên liệu để làm ra một tách cà phê ‘ngon’ quả không đơn giản Zyn cười hớn hở tưởng hắn khen mình. Tất nhiên Nam Phong không thể nguôi ngoai nỗi sỉ nhục này, đôi môi tuyệt đẹp lại nhếch lên một đường cong hoàn mĩ làm Zyn bất giác rùng mình. Chưa đầy một giây sau, cốc cà phê mất bao công lao pha chế của Zyn bị hất không thương tiếc xuống sàn nhà trắng bóng không một vết bẩn kia. – Lau đi!- Hắn lạnh nhạt ra lệnh – Anh… anh nói cái gì cơ? Lau… lau cái đống này á- Zyn trợn mắt hỏi lại – Phải! Nhớ lau sạch vào- Nam Phong gật đầu quả quyết Thế là trong khi hắn ung dung gác chân lên ghế ngồi chơi game trên điện thoại thì Zyn phải gò đầu gò cổ hì hục lau sao cho sàn nhà sạch bong như lúc đầu. Hu hu, sao hắn biết cách làm khổ người khác quá vậy? – Lau sạch vào, chỗ kia còn dính bẩn kìa!- Tiếng Nam Phong từ trên ghế sofa dội xuống làm cô chỉ muốn rút cái dép đi trong nhà ném cho hắn một phát ngoẻo cu đơ luôn. – Anh ngậm miệng hộ tôi!- Zyn bực mình gắt lại – Này…- Giọng hắn đột nhiên trầm xuống – Gì?- Cô hỏi mà không ngẩng đầu lên – Cô với tên đó hẹn hò thật đấy à? – Ai?- Zyn ngây ngô hỏi lại – Minh Quân – Anh nói vớ vẩn gì vậy? Hẹn hò cái gì chứ? Tôi với Quân chỉ đi chơi bình thường thôi.- Zyn bất giác đỏ mặt – Thế sao cô lại đỏ mặt?- Nam Phong nghiêng đầu nhìn cô – Tại…tại tôi lau nhà nóng quá chứ bộ!- Zyn vội vàng phân bua – Hừm- Nam Phong không nói gì chỉ cười nhẹ Zyn thấy hắn bỗng dưng ngồi cười cười một mình như thằng thiểu năng thì chống tay lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình – Chậc, khổ thân. Anh thích Minh Quân thì cũng đừng ghen tuông với tôi chứ! Vừa về đến nhà Zyn liền quẳng vội chiếc túi nhỏ xuống giường rồi nhanh chóng khởi động máy tính, đăng nhập facebook. Hình như nhỏ Trang Anh vẫn chưa onl. Anh đào tháng ba: Đi đâu mà giờ này mới về? Ánh trăng đêm: Ai đấy? Anh đào tháng ba: Hầy, Trang Anh đây nè Ánh trăng đêm: Trời, cậu thay nick gì mà nhanh hơn thay áo Anh đào tháng ba: Đồ ngốc, bây giờ hết mốt nick ‘sang chảnh’ rồi, giờ là kiểu ‘hoa vương’ lên ngôi. Ánh trăng đêm: Haizz bó tay rồi đó. Vậy mà cũng phải chạy theo mốt Thiên thần áo trắng: Hi my best friends! ~ ~ Ánh trăng đêm: Hu a diu? (Who are you?) Anh đào tháng ba: Thu Nhi đó Ánh trăng đêm: Aaaaa… Thu Nhi hả? Ôm cái nào :))) Thiên thần áo trắng: Chụt chụt Anh đào tháng ba: Khiếp quá, hai mình thể hiện tình củm nó vừa thôi. A, Zyn hôm nay chơi vui không. Thiên thần áo trắng: Ủa Zyn đi chơi với ai dị? Anh đào tháng ba: Keke, hẹn hò với Minh Quân chứ ai Thiên thần áo trắng: Oa, kinh nha Ánh trăng đêm: Thôi đi, chỉ là đi chơi bình thường thôi! Thiên thần áo trăng: Hai người chơi ở Small Star ah? Có chơi ‘Âm cung huyền bí không’ không? Ánh trăng đêm: Có Anh đào tháng ba: Vui không vui không? Ánh trăng đêm: Hừm, một con người sẽ có nguy mất thiên chức làm cha! Zyn bỗng rùng người nghĩ đến lỗi lầm của ngày hôm nay. Tha lỗi cho cháu, cháu không cố ý, ai bảo chú nhát ma cháu mà chi?== Thiên thần áo trắng: What? Anh đào tháng ba: Cậu biết được bí mật gì của Minh Quân hả? *hóng hớt* Ánh trăng đêm: Không phải. Là mình vô tình đá một ông chú nhát ma Thiên thần áo trắng: 0.o Anh đào tháng ba: _ __! Thiên thần áo trắng: A, hai người biết tin gì chưa? Tuần sau được nghỉ đó! Anh đào tháng ba: À đúng rồi, trường mình bắt đầu xây dựng lại bể bơi mà Ánh trăng đêm: Thiệt hả? Oh Yeah Thiên thần áo trắng: Oh no, pipi hai người nha, mình có việc rồi Thu Nhi nói xong thì biến mất hút, Zyn quay ra định buôn tiếp với Trang Anh thì thấy nhỏ cũng off từ lúc nào. Hihi, được nghỉ cả một tuần, cô phải chơi cho đã đời mới được ~ ~ ~ Đó là một buổi sáng đẹp trời. Ánh nắng mai trong veo như thủy tinh, ấm áp chiếu lên khoảng những tấm kính lớn của khu phố và phản chiếu xuống mặt đất những khoảng nắng vàng ươm như rót mật. Từng chiếc lá, bông hoa cũng như đang vươn vai tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Những cơn gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc cột lệch một bên của cô. Và cô, Bạch Ánh Phương, cái con người vốn yêu chuộng chủ nghĩa ‘bám dính cái giường’ bỗng trong ngày đẹp trời này lại phải làm một công việc hết sức cao cả. Khoa học gọi một cách mĩ miều công việc này là dùng sức lực của mình để khuân, vác một hay nhiều thứ gì đó để phục vụ cho lợi ích của bản thân hoặc người khác, nôm na đơn giản hơn đó là …………….. …xách đồ! Vâng, tình hình là sau khi lôi cô dậy một cách thô bạo nhất có thể và tươi cười nói với mẹ cô là ‘chúng cháu có việc đột xuất ở trường’, cô từ một con sâu ngủ vụt cái biến thành người theo gót ngọc của nhỏ Trang Anh lượn khắp phố phường, những shop quần áo nổi tiếng của phố Ginza. Con nhỏ này, chỉ cần là đi shopping thì có đi mòn dép cũng không bao giờ than mỏi chân, lượn như cá cảnh làm Zyn vác cả chục túi đồ, vắt chân lên cổ mà chạy đuổi theo sau còn chưa chắc đã kịp. – Nhanh lên, nhanh lên- Zyn lại cắm cổ đuổi theo tiếng giục từ xa của nhỏ bạn – Ối! – Sao thế? Đau ở đâu à?- Cô tức tốc chạy tới hỏi thăm Trang Anh – Aaaaa… trời ơi, em váy đó đẹp quá đi mất. Mua nhanh kẻo hết!- Nói xong nhỏ phóng vèo một cái, thoáng cái đã thấy ôm chiếc váy xanh lam đó đến quầy thu ngân Zyn đứng không vững, suýt nữa lăn ra đường ngất. Trời ạ, vậy làm cô lo mém chết. Cứ tưởng nhỏ chạy nhanh quá trẹo chân ngồi khóc bù lu bù loa lên chứ? Xời ơi, thì ra là nhìn thấy váy đẹp. Sau khi lượn lờ hai, ba vòng quanh các cửa hàng để chắc chắn là mình không có bỏ sót em váy xinh xắn đáng yêu nào, Trang Anh mới vui vẻ vẫy tay gọi Zyn – Zyn đáng yêu, sao cậu đi chậm quá vậy? Nhanh nhanh chút đi – NHÌN CÁI ĐỐNG ĐỒ NÀY ĐI? ĐI NHANH ĐƯỢC SAO???- Zyn thét thẳng vào mặt nhỏ bạn. Hừ, cô vác theo đống đồ này mà đi nhanh được thì đã thành siêu nhân từ lâu rồi chứ không rảnh rỗi đi xách đồ cho nhỏ! – Hi hi, bình tõm, một bữa đi ăn KFC là được chứ gì?- Trang Anh cười nhe răng – Hừ, nhớ đó! Zyn kéo Tang Anh đi về phía quán KFC gần đó. Lạ nhỉ, sao cô không kéo được thế này? Zyn quay mặt lại xem có chuyện gì xảy ra Trang Anh đứng sững người, mặt xanh lét nhìn về phía kia đường, cả người nhỏ cứng đờ ra không nhúc nhích được gì. Zyn chớp chớp mắt nhìn nhỏ bạn rồi cũng tò mò nhìn sang bên kia đường. Cô nheo mắt. Hai dáng người, một nam một nữ đang đứng cùng nhau trong một shop quần áo được trang trí bắt mắt. Cô gái có mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ đang vui vẻ chọn một chiếc váy ngắn rất đẹp. Zyn nghiêng đầu nhìn cô gái đó, nhưng vì cô ấy đứng quay lưng lại nên không nhìn rõ mặt, trông thật giống một người. Hừm không lẽ nhỏ Trang Anh đang ghen tị vì cô ấy chọn được chiếc váy đẹp hơn. Hờ, chắc là vậy rồi. Ánh mắt Zyn liếc qua hai người đó một lần nữa, nhưng lần này lại dán chặt vào người con trai đứng cạnh cô gái đó. Đó…đó không phải là… Là…là… Nam Phong sao? Tại sao hắn lại… Zyn vội quay lại nhìn Trang Anh. Nhỏ nhíu mày nhìn hai người kia, mắt bốc lửa phừng phừng, hai tay nắm chặt vào nhau như đang kìm chế cảm xúc. Không xong rồi, không xong rồi, nhỏ định đánh ghen thật sao? Oh no, phải tách Trang Anh ra cho nhỏ bình tĩnh thôi. Zyn quay ra cười tươi hết cỡ với Trang Anh rồi liến thoắng nói – Trang Anh, chúng ta đi ăn thôi, không phải cậu vừa nói sẽ mời mình ăn KFC sao? Đi thôi, mình đói rồi nè!- Zyn dùng hết sức kéo Trang Anh đi nhưng nhỏ vẫn đứng trơ ra đó Trời ơi, đúng là tình yêu mù quáng, hắn có gì tốt đẹp đâu mà lũ con gái cuồng si kia cứ lao đầu vào. Dám lạm Trang Anh của cô đau lòng, cô sẽ giết chết hắn! – TRANG ANH!- Zyn lấy hết sức gào vào tai nhỏ – Hả?- Trang Anh ngẩn người – Hi hi, chúng ta đi ăn đi, đói rồi!- Không đợi phản ứng từ nhỏ, cô kéo Trang Anh như bay đến quán KFC Zyn há mồm gặm cánh gà rán một cách ngon lành, đúng là chẳng gì ngon bằng đồ chùa. Bên cạnh cô, Trang Anh xiên một miếng khoai tây bỏ vào miệng. Bỗng Zyn như nhớ ra điều gì rất quan trọng – Trang Anh này, quên tên đó đi. Hắn chẳng tốt đẹp gì đâu!- Zyn nhìn nhỏ bạn đầy thông cảm – Hả? Cậu bảo gì?- Trang Anh đang hút cô ca suýt nữa thì sặc lên mũi Zyn ngao ngán thở dài. Cái tên dê xồm kia đúng là đáng chết mà, dụ dỗ ai không dụ dỗ lại nhè bạn cô mà tán. Hắn đúng là không muốn sống nữa mà. Ya, cô giết hắn. – Thì tên Nam Phong đó đó. Cậu mau quên hắn đi, tìm một anh chàng khác mà yêu. Trang Anh cười không nổi. Zyn của cô nhìn kiểu gì thế? Như vậy giống với tâm trạng đứa con gái thất vọng vì mất người yêu lắm sao? Đúng là nhỏ có chút tức giận, nhưng không phải vì chuyện này. Haizz…thôi vậy cứ để Zyn hiểu nhầm, giải thích sau, đằng nào Trang Anh có nói thì Zyn cũng không hiểu. – Hai thiên thần đáng yêu, tôi có vinh hạnh được mời hai cô bữa này không?- Một chàng trai có nụ cười đẹp như thiên sứ đang bê một suất ăn nhìn hai người hỏi – Ơ… – Chúng tôi… – Xin lỗi, nhưng hai cô gái đó đã nhận lời mời của tôi rồi- Minh Quân từ đâu bước đến mỉm cười nhã nhặn với chàng trai kia Chàng trai đó mỉm cười hiểu ý rồi đi tìm một bàn khác. – Mình ngồi đây được không?- Minh Quân nhìn hai người hỏi nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát thái độ của Zyn – Hi hi, tất nhiên là được rồi. Được ngồi với hoàng tử Minh Thành thật là vui!- Cô còn chưa kịp nói gì thì Trang Anh đã nhanh miệng nhận lời Zyn nhìn Trang Anh ngạc nhiên. Khả năng phục hồi tinh thần của nhỏ đúng là siêu nhân, mới thoáng cái mà đã… Nhưng nhỏ ta quên được tên Nam Phong là tốt rồi! Ở một nơi nào đó, Nam Phong liên tục hắt xì…. – Không ngờ lại gặp hai người ở đây!- Minh Quân mỉm cười, dường như lúc nào trên môi cậu, nụ cười hoa say nguyệt đắm cũng ngự trị. – Hi hi, là Zyn kéo mình đến đây, kể ra hai người cũng có duyên thật- Trang Anh mỉm cười gian tà nhìn hai người – Trang Anh, cậu nói linh tinh cái gì vậy?- Zyn đỏ mặt lườm nhỏ bạn đang ngồi cười hihi – Mình thấy cũng đúng mà, Tiểu Phương – Minh Quân, cậu… Từ lúc Minh Quân vào đến giờ, Zyn ăn nhẹ nhàng thục nữ hẳn đi. Hừ, đâu có như mấy cô nàng ngốc trong tiểu thuyết, ăn hì hục mất hết cả hình tượng (Yo: chị cũng ngốc mà nói gì ai!- Zyn: ta ngốc hồi nào?- Yo: Chậc, chỉ người ngốc mới không biết mình ngốc) – Oái, chết rùi, quên mất tiêu!- Trang Anh nhìn đồng hồ thét toáng lên, tay vơ vội túi xách – Ê, ê Trang Anh, cậu đi đâu vậy? – Mình có việc, tí nữa cậu nhờ Minh Quân đưa về nhé, đồ mình mua cứ để tạm ở nhà cậu- Trang Anh nói xong chạy biến đi, vèo cái đã không thấy đâu Hôm nay cô được một bữa no căng cả bụng, thức ăn thơm mùi nhang. Híc, nhưng không phải nhỏ Trang Anh đãi mà là Minh Quân. Chưa ăn xong bữa thì nhỏ đã chạy biến mất tiêu rồi còn đâu. Hại cô lại phải hì hục xách một đống đồ cao ngất trời này về nhà, may mà có Minh Quân tốt bụng xách giúp. Mặt trời vẫn chiếu những tia nắng gay gắt xuống lòng đường, mọi thứ nóng hừng hực tựa như đang trong lò nung. Ai ai cũng muốn bước thật nhanh về nhà tránh nắng. – Aiss, mau đi thôi, nếu còn chậm trễ chúng ta sẽ thành heo quay- Zyn nở một nụ cười tỏa sáng làm Quân ngỡ ngàng nhưng rồi cậu lại phỉ cười vì câu nói của cô – Vậy thì đội vào đi!- Minh Quân bỏ chiếc mũ đen của mình đội lên đầu cô – Á…- Zyn ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc nâu bồng bềnh, lấp lánh dưới ánh mặt trời làm cô như bị hút hồn- Chuyện hôm qua xin lỗi cậu nhé, tại mình…- Zyn ấp úng – Không sao, dù gì thì hôm nay Tiểu Phương cũng bị phạt rồi!- Quân nháy mắt – Phạt? Phạt gì?- Zyn ngô nghê hỏi lại – Bị mình mời cơm – Trời à!- Zyn mỉm cười vì sự lém lỉnh của cậu – Đùa đó, bây giờ mới là chính thức phạt Minh Quân nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Zyn. Đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng tại sao tim cô lại đập dữ dội, hai má đỏ ửng lên càng làm nét bối rối, lúng túng hiện rõ. Còn Minh Quân, cậu chỉ mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô rồi đi thẳng. Zyn khẽ đặt nhẹ tay lên má, khuôn mặt cô lúc này còn cao hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Minh Quân vừa hôn cô sao? Cô không dám tin… Nhớ lại những hành động của cậu lúc nãy mà tim Zyn lại đập rộn ràng…